Tháng Năm, tháng đầu hè với những tia nắng vàng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt rồi dừng lại. Tháng Năm, tháng của mùa chia tay trường lớp, thầy cô và bạn bè. Tháng Năm biết bao kỷ niệm của tuổi thanh xuân với những rung động đầu đời ngây ngô nhưng sâu đậm của những cô cậu học trò mang theo những kí ức hoài niệm của những ngày hoa nắng sân trường, cảm xúc ấy ai cũng muốn tìm về. Là tháng với gam màu đặc trưng của mùa hạ yêu thương: sắc đỏ của hoa phượng, sắc tím tràn ngập của hoa bằng lăng và cũng là lúc những cô cậu học trò hối hả bước vào mùa thi với bao ước mơ, hoài bão về một tương lai với những hi vọng toan tính xa vời của tuổi trẻ. Những trang lưu bút của tuổi học trò được gói ghém qua những dòng chữ, chuyền tay nhau ghi thật nhiều những kỉ niệm, cảm xúc khó quên về một thời thanh xuân. Chẳng ai dám quên những ngày tháng tươi đẹp nhưng những ánh mắt nhìn nhau hay những cái nắm tay vội mà như không muốn buông như thay lời muốn nói.
Tháng Năm cũng có nghĩa là thời gian, là dòng chảy hoà âm lịch sử. Tháng Năm đến để ta không quên những tháng ngày đã đi vào lịch sử. Đó là ngày đầu của tháng Năm - ngày Quốc tế Lao động, ngày hội của giai cấp cộng nhân và nhân dân lao động trên khắp thế giới để khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Cũng là tháng Năm cách đây 7 thập kỉ trước, nhân dân nước Việt đã lập nên kì tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Những thế hệ “hậu duệ” được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ hòa bình, thống nhất đất nước, song qua những bài học, trang sách, những nhân chứng lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay càng xót xa, nghẹn ngào và nhớ thương hơn trước sự hi sinh thầm lặng của những con người “ra đi từ đó không về” và luôn coi những chiến thắng hào hùng của họ là một phần quan trọng trong hành trang để xác định rõ tránh nhiệm của mình đối với Tổ quốc, non sông.
Cứ mỗi độ tháng Năm về, chúng ta lại nhớ về Bác bởi tháng Năm có ngày sinh của Bác. Bác đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân và là tấm gương sáng để mỗi người tự soi, tự sửa, tự nhủ phải sống, lao động và học tập sao cho xứng đáng là con cháu của Bác Hồ. Tháng Năm về, giữa cái “nắng xiên khoai”, khô khốc, bỏng rát ta không quên “Ngày của mẹ” nhằm tri ân những người mẹ trên khắp thế giới, tôn vinh những giá trị to lớn và thiêng liêng cùng tình yêu thương vô bờ bến mà họ đem tới cuộc sống này. Vậy nên, với những ai đang còn mẹ, hãy trân trọng từng phút, từng giây với người đã dành cả cuộc đời cho chúng ta. Không chỉ ngày hôm nay để nói lời yêu thương, mà hãy dành nhiều thời gian, nhiều hành động hơn với mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Mẹ là người mà dù cả thế giới có quay lưng, thì người đó vẫn chở che chúng ta, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm, bao dung với những câu nói từng rất xấc hỗn. Được về bên mẹ, được mẹ vỗ về, được ôm ấp, được mẹ hát ru ta như một đứa trẻ bé bỏng và được yêu thương khi giữa dòng đời xô đẩy ở ngoài kia đầy những toan tính, vụn vặt đời thường.
Tháng Năm về, những kỉ niệm tuổi thơ đẹp và đáng nhớ được đánh thức. Đáng nhớ nhất vẫn là những kí ức của đám trẻ con trong xóm nhỏ chơi thả diều trên triền đê, bờ ruộng với những con diều được làm bằng giấy báo đủ những sắc màu giản đơn. Lũ chúng tôi với quần đùi, áo cộc lũn cũn, mắt ngó lên trời, chân chạy băng băng trên những bờ ruộng, triền đê thả những cánh diều vào mênh mông gió trời và bát ngát màu xanh đồng ruộng. Những cánh diều không chỉ mang theo niềm vui, tiếng cười trong veo mà còn chở những ước mơ hi vọng, trong sáng của tuổi thơ. Hay là những kỉ niệm về trận đòn roi từ bố mẹ vì những lần chưa ngoan, trái tim ta tràn ngập sự xúc động, bồi hồi, một cảm giác hạnh phúc được lan truyền, bất giác ta tự mỉm cười vì một phần kí ức. Những kỉ niệm đó là mảnh ghép đẹp nhất, trân quý nhất của những ngày tháng. Và mỗi khi hồi tưởng lại, tâm hồn ta lại thấy dịu dàng, nhẹ nhõm, càng thêm yêu thương về kỷ niệm một thời.
Tháng Năm có trăm nỗi nhớ. Tháng Năm, đơn thuần chỉ là một vòng xoay của đất trời, nhưng những tháng 5 trong lòng người thì lại khác. Có những tháng Năm khi qua rồi khó có thể quay lại được. Người ta thương tháng Năm, không phải vì tháng Năm có 31 ngày, cũng không phải vì là một trong 12 tháng của năm mà vì nó mang đến cho con người những hương sắc rất riêng, để lại lòng những ai đã và đang bước qua mùa hạ. Vì vậy, mỗi khi tháng Năm về trong ta lại lâng lâng những cảm xúc, những nỗi niềm xao xuyến, bâng khuâng, tiếc nuối. Hãy để tháng Năm đáng nhớ, đáng trân trọng kia nhẹ trôi để ta thấy cuộc đời này thi vị biết bao, hạnh phúc biết bao khi được sống những ngày của tháng Năm yêu thương.
Tháng Năm năm nay lại về, ta lặng lẽ nhớ tháng Năm đã trôi xa vào dĩ vãng!