Sếp Tổng của tôi

Đức Ánh

08/02/2024 06:31

Theo dõi trên

.. "Tôi chỉ có chừng này, ba triệu thôi, mong Tổng giám đốc thông cảm và giữ kín chuyện đêm qua giúp tôi."

Anh còn chưa kịp nói gì cô đã lên tiếng.

Sau đó còn không quên nói một tiếng “cảm ơn" lịch sự với anh rồi vội vã rời đi. Để lại Khiêm đứng lưng chừng giữa cầu thang với khóe miệng méo mó. Lần đầu tiên anh gặp một loại sự kiện mà không biết nên cười hay nên khóc.

Loại chuyện này có phải rất ngược đời hay không?

dt1gah-1707314564.jpg

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn.

 

Phụ nữ phát sinh quan hệ với đàn ông không cầu xin một hai chịu trách nhiệm với mình đã đành, còn đưa tiền yêu cầu họ giữ bí mật.

Anh hồ nghi không biết nghề nghiệp của anh là Tổng giám đốc hay là... “trai bao".

Những tia nắng đầu tiên chiếu vào một căn phòng hỗn độn. Từ sofa cho đến chiếc giường rộng lớn đều rải đầy quần áo nam nữ.

Dấu vết của một trận ân ái điên cuồng vẫn còn lưu lại trong sự xa hoa của căn phòng này.

Khi ánh sáng bắt đầu nhảy nhót trên hàng mi cong vút của Dương, cũng là lúc đôi mắt đó mở ra với sự hoang mang, lo lắng và sợ hãi.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt với những đường nét như điêu khắc của một người đàn ông lãnh đạm mà từ trước tới nay cô luôn gọi là sếp.

Không ai khác chính là Khiêm - người đàn ông quyền lực nhất của công ty DiA là nơi cô đang làm việc.

Nếu không phải là hơi thở trầm ổn của anh ta đang lượn lờ trước mắt cô, nếu không phải là bàn tay to lớn của anh ta đang đặt trên eo cô, có thể cô đã nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường đến đáng sợ.

Cô lập tức trở mình dưới thân nhanh chóng truyền đến cảm giác đau nhức đến đáng sợ.

Một nỗi lo lắng sợ hãi lan tràn lên đại não.

Tối qua xảy ra chuyện gì bây giờ cô đã rõ.

Căn phòng xa lạ, thân thể trần truồng đau nhói, trước ngực chằng chịt vết hôn, và khuôn mặt trầm luân của người đàn ông bên cạnh.

Cô chính là đã xảy ra một trận ân ái với sếp của mình là Khiêm. Tối qua cô không nhớ gì thêm, hình như là say quá thậm chí bây giờ đầu vẫn còn choáng váng. Dương chỉ nhớ cô tham gia tiệc rượu cùng tổng giám đốc tại khách sạn Rose, sau đó không phải là Khiêm đưa cô về nhà ư?

Khiêm đã hỏi địa chỉ nhà của cô, nhưng men rượu ngấm vào từng tế bào, đại não làm sao có thể hoạt động mà xác định địa chỉ được chứ. Tửu lượng của cô không quá kém, nhưng loại rượu mà buổi tiệc tối qua là loại thượng hạng, lần đầu cô uống, nhấp đầu tiên đã khiến cô phải lè lưỡi.

Sau đó cũng không thể để Khiêm cứ tiếp rượu liên tục thay cô, kết quả uống không nhiều nhưng cô say đến tí bỉ.

Thế là câu nói cuối cùng mà cô nghe được là: “Tôi đành phải đưa cô về nhà của tôi".

Còn sau đó, sau đó nữa chỉ còn lại cảm giác mơ hồ chớp nhoáng, cô nghe thấy ai đó cứ dồn dập gọi tên cô.

“Dương, Dương."

Và tiếp theo có lẽ cô không thể nào nhớ được.

Đêm đầu tiên của cô đánh mất trong một hoàn cảnh không thể thảm hại hơn, sự trong trắng của cô bị một lần lầm lỡ mà trao nhầm cho một người đàn ông không phải là người yêu của mình, càng không phải là chồng trên pháp lí. Mà lại chính là sếp của cô - Khiêm.

Chuyện này đều tại cô mà ra, tại cô say xỉn tới mức không biết trời trăng mây gió gì, còn để mình qua đêm ở nhà một người đàn ông xa lạ. Không phản kháng, không chống đối, trách sao được Khiêm, đàn ông đối với chuyện chăn gối chưa bao giờ nằm trong vòng kiểm soát.

Hơn nữa với ngoại hình của cô nếu không phải Khiêm say thì có lẽ cái tên Dương sẽ chẳng bao giờ dính líu tới anh.

Cô sẽ không bao giờ nghĩ Khiêm ép buộc gì mình, nhưng nếu như là cô tự nguyện thì chuyện này quá mất mặt, quá xấu hổ.

Vừa mới chia tay Tuấn chưa được bao lâu đã xảy ra loại chuyện xấu hổ này? Cô sao có thể điên rồ tới mức này?

Dương nén lại cảm xúc bồn chồn lo sợ trong lòng, nhẹ nhàng đặt bàn tay rắn chắc của anh ta trên người xuống. Hòng xuống giường rồi lập tức thoát khỏi đây.

Nhưng mới vừa xuống giường cô đã bị đống áo quần rách vụn dưới đất làm cho ngẩn người.

Rút cuộc cái váy của cô đã bị một sức lực lớn đến thế nào mới rách đến mức này?

Bàn tay chuyên kí văn kiện hợp đồng đó đêm qua đã điên cuồng đến thế nào mà quần áo của cô bây giờ không có cái nào còn nguyên vẹn, cứ nhiên hóa thành một đống vải vụn không hơn không kém.

Cô trần truồng ngồi bệt dưới sàn cầm đống vải vụn trong tay mà hoảng hốt bất lực.

“Anh ta có phải là người không vậy?"

Sau đó cô nhanh chóng đi đến tủ quần áo phía trước thầm cầu nguyện sẽ tìm ra một bộ quần áo nghiêm chỉnh để mặc. Cô nghĩ người như Khiêm chưa có vợ thì ít nhất cũng phải có phụ nữ bên người. Cô đoán trong tủ của Khiêm sẽ có áo quần của phụ nữ.

Nhưng cô đã lầm. Tủ quần áo của anh to lớn là thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ toàn là âu phục sơ mi nam. Cô cứ lo lắng quay người lục tìm áo quần mà không hề hay biết Khiêm phía sau đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang nhìn cô chăm chú.

Tấm lưng đầy rẫy dấu hôn chằng chịt đỏ rực đập vào mắt anh thật sự có nét quyến rũ đến yêu mị.

Khiêm ngồi ở trên giường dõi theo sự lúng túng của cô mà cười đến ôn nhu, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú.

Khuôn mặt của anh bình thường đã tuấn tú, giờ đây nét cười trên môi và sự trầm luân yêu mộ của một người đàn ông mới thoát ra từ một đêm ân ái càng làm cho anh trở nên hấp dẫn bội phần.

Anh cứ say mê ngắm nhìn như thế cho đến khi cô quay lại với đôi mắt bất lực ủ rủ.

Và sau đó là tiếng thét hoảng sợ của cô.

Cô không một mảnh vải che thân đứng trước anh ta.

“Anh... anh dậy từ bao giờ?"

Cô đã lúng túng đến đỏ cả mặt mà Khiêm vẫn dán chặt ánh mắt trên người cô, chưa từng rời đi.

“Tôi dậy từ lúc em bước xuống giường."

Cô và Tuấn ngày trước yêu nhau hai người dù có nắm tay, có hôn môi, nhưng loại chuyện này chưa từng xảy ra.

Dù cho Tuấn có đôi lần ngỏ ý, nhưng luôn bị thái độ tránh né của cô làm cho mất hứng. Hơn nữa cô cũng đã nói trực tiếp với anh:

“Em xin lỗi, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này trước khi kết hôn, anh có thể hiểu cho em không? Em luôn cho rằng trình tự hoàn mỹ nhất là yêu đương, kết hôn, rồi mới sinh con, trật tự này không nên đảo lộn, còn nếu anh không thích... thì..."

Lúc đó cô còn chưa nói xong Tuấn đã ôm cô, bàn tay vỗ nhẹ đều đều sau lưng, anh nói rằng:

"Anh hiểu mà... Vậy nên anh sẽ cưới em”

Cô cũng không trông chờ câu nói đó thành hiện thực nhưng ít nhiều vẫn mong đó là lời nói chân thành. Nhưng thật không ngờ, một thời gian sau hai người đã hai ngả.

Lời nói chưa kịp thực hiện người đã vội đi.

Và hiện tại, cô còn đang trong tình cảnh dở khóc dở cười này nữa.

Cái cô gìn giữ bao năm cuối cùng đã mất đi bởi một người đàn ông khác.

Đó lại chính là sếp của chính mình – Khiêm.

"Ở đây... có quần áo phụ nữ không? Tôi... tôi... muốn..."

Cô còn đang ấp úng thì Khiêm đã lên tiếng:

“Tôi sống một mình thì làm gì có quần áo phụ nữ chứ!"

Lúc đó cô còn định nói “người yêu, hay mấy cô tình nhân của anh chẳng lẽ tới đây cũng không để lại bộ quần áo nào sao", bởi lẽ theo như cô thấy thì Khiêm rõ ràng là người đàn ông có xu hướng xé rách áo quần phụ nữ không thương tiếc thì chí ít khi tới đây làm việc đó cũng phải để lại vài bộ chứ.

Nhưng rồi cô cũng im lặng.

Đã nói không có rồi thì đành chịu thôi, tình nhân gì đó của Khiêm có thể không thích bỏ áo quần tại đây.

Một lúc sau, Dương không còn cách nào khác phải lấy một chiếc áo sơ mi của Khiêm mặc vào.

Sau khi thay xong, đi ra khỏi phòng tắm đến nhìn cũng không thèm nhìn người trên giường một cái, cô trực tiếp cầm túi xách đi ra cửa. Đương nhiên chưa đi được ba bước đã nghe thấy tiếng Khiêm gọi cô. Cô cũng không dừng lại, nhanh chân đi xuống cầu thang.

Khiêm rất nhanh đã đuổi kịp cô, bàn tay anh níu chặt cổ tay của Dương. Một động tác đã xoay cả người cô lại đối diện với nửa người trần của anh.

Khiêm lúc này chỉ vừa mới mặc một chiếc quần dài, thì đã vội vàng đuổi theo cô.

Làm sao anh có thể để cô cứ như vậy mà đi?

Đồng ý hai người không phải trong quan hệ nam nữ yêu đương nhưng đã làm chuyện mà bao người yêu đương khác thường làm thì anh sẽ không để cô đi như vậy.

Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm, Dương cái tên này từ trước anh đã có ấn tượng. Nay xảy ra chuyện này cái nhìn của anh đối với cô mà nói đã không thể dùng mối quan hệ giám đốc và nhân viên để diễn tả.

Anh biết hôm qua là do men rượu dẫn dắt, anh thừa nhận bản thân mình có chút mất khống chế. Và đêm qua cũng là lần đầu tiên anh mất kiểm soát. Khi anh ôm thân thể mềm mại của cô trong tay, đầu óc dù không tỉnh táo nhưng không đến nỗi say không biết gì như cô. Rõ ràng lí trí đã cố gắng thanh tỉnh nhưng khi thân thể cô và anh cùng ngã xuống trên giường lớn, lại nói khuôn mặt diễm lệ phiếm hồng của cô lúc đó khiến anh không thể giữ nổi mình.

Ngay lúc anh vừa định ngồi dậy khỏi người cô, thì không biết vì sao đôi tay nhỏ gầy của cô vòng qua cổ, đôi môi khiêu khích không ngừng than thở gì đó, khiến anh phút chốc bị mê hoặc.

Một đêm điên cuồng đã diễn ra, và khi tỉnh dậy đã thành ra thế này..

Dương liên tục lục lọi túi xách, từ ngăn này sang ngăn khác, cuối cùng cô vuốt thẳng toàn bộ tiền vừa lấy ra đưa đến trước mặt anh.

Bộ dạng Khiêm lúc đó ngây ngốc đến đáng thương. Đôi mắt sắc lạnh khó hiểu nhìn xấp tiền đủ mệnh giá trước mặt. Có thể hiểu cô đã “vơ vét" và lục lọi toàn bộ tiền trên người rồi đưa cho anh. Anh cứ đờ ra như thế mà nghe cô nói:

"Xin Chu tổng đừng bận tâm chuyện tối qua, đó chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn, tôi không trách giám đốc chỉ trách mình quá say thôi. Tôi chỉ mong không ai biết chuyện này, mong anh giữ kín"

Sau đó còn không quên nói một tiếng “cảm ơn" lịch sự với anh rồi vội vã rời đi. Đến nằm mơ anh cũng không hình dung ra được loại tình tiết máu chó này lại xảy ra với mình.

"Dương em coi tôi là gì hả?"

Lời chất vấn này xẹt qua trong đầu Khiêm. Nhưng khi anh ý thức được mọi chuyện thì cô gái trước mặt không biết đã rời đi từ bao giờ? Cô dám mặc như thế ra đường sao?

Có trời mới biết Dương bước ra khỏi căn hộ của Khiêm khổ sở như thế nào? Cô mang một chiếc áo sơ mi của đàn ông ra ngoài, dáng vẻ đó thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Dương không thể làm gì khác ngoài việc cúi gằm mặt và bước nhanh hơn.

Cô vừa đi ra khỏi thang máy đã bị tiếng kêu của người phía sau làm cho hoảng hốt. Giọng nói đó vừa vang lên đã làm cho bước chân của cô khựng lại. Cô nhận ra đó là giọng nói của Tuấn – bạn trai cũ của cô.

Có ngàn vạn tình huống để gặp lại nhau nhưng tại sao ông trời lại để cho cô gặp lại anh trong trong tình huống này chứ?

“Dương, sao em lại ở đây?”

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Sếp Tổng của tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn