Trở về

Bùi Trung

01/06/2022 10:05

Theo dõi trên

Năm 1968, sau khi ba tôi mất, vài tháng sau thì bà nội lãnh tiền tử được gần 5000 đồng. Nội nhắn mẹ dẫn tôi ra nhà Nội. Gặp tôi nội khóc vì người con trai vắn số của bà là ba tôi mất lúc ông vừa tròn 4 con giáp.

285245416-3077141445881809-8047820833638333316-n1-1654050018.jpg

Nội cho tôi 1500 đồng, nội vừa khóc vừa nói:

- Nội cho con tiền mua chiếc xe đạp để dành đi học. Số tiền còn lại nội để dành xây mộ cho ba con.

Mẹ tôi từ chối làm nội giận, nội trách:

- Trước tới giờ má chưa cho nó cái gì. Bây giờ lãnh tiền tử của ba nó được nhiêu đây, má hỏi xây cái mả đá giỏi lắm chừng ba ngàn đồng, tiền dư má cũng không xài gì nên cho cháu nội mua chiếc xe đạp trước là để nó đi học, sau là để nó có chiếc xe lúc nào rảnh nó chạy ra thăm má. Bây không nhận là má giận đó.

Vậy là sau đó mẹ dẫn tôi đi mua chiếc xe đạp hiệu Urago màu xanh lá cây với giá 900 đồng, dư tiền mẹ mua luôn cho tôi chiếc đồng hồ standa lên dây thiều thiệt đẹp. Được vài năm thì nghe tin Bà nội mất, mẹ dẫn tôi ra chịu tang. Sau đó thì bà nội được đưa ra sau khu vườn nằm kế bên chung với ông nội với 2 cái mả đá được quét vôi trắng tinh, ngôi mả bằng đất của ba tôi cũng khép nép nằm gần đó khiêm tốn với cái bia mộ bằng một tấm ván với hàng chữ nguệch ngoạc vẽ bằng nước sơn: Ông Bùi Văn Mậu, hưởng dương 48 tuổi...

Mẹ nói nhỏ với tôi:

- Nội hứa xây mộ cho ba con, chưa kịp xây thì nội bệnh nên mộ ba con vẫn là một gò đất thấy tội quá.

Mẹ tính xây mộ cho Ba, chưa kịp xây thì mẹ tôi bệnh và mất đi vào mùa hè năm 1976 khi tôi vừa học xong lớp 12. Từ đó tôi ít về quê nội, mà nếu có về cũng ít dám ra phía sau khu vườn  đầy những bụi tre um tùm thấy mà ớn... Chỉ khi mấy ngày tết hay Thanh minh thì đám cỏ hoang khu mồ mả mới được dọn đi. Mà tôi thì không dám ra đó một mình... Một đôi lần ra đốt nhang cho Ba, cho ông Bà nội thấy cái núm đất chỗ ba nằm xẹp lép, chỉ còn một miếng ván nhỏ cắm ở đó để con cháu biết mà thắp nhang khấn vái...

Rồi tôi bỏ xứ đi xa...

Cuộc sống nơi xứ người ngày càng vất vả khó khăn với bầy con nheo nhóc nên mỗi ngày tôi càng xa khu vườn của nội. Thêm 4 con giáp nữa (48 năm sau khi ba mất) đầu năm 2016 tôi về thăm mộ Ba nhưng chỉ còn một gò mả lạng. Chị Hai Ngà là con dâu bác Sáu nói với tôi:

- Chú Chín nằm ở đây nè chú Út, để vài năm nữa là hết biết cái mả chú ở đâu luôn. Bây giờ đàn ông cánh họ Bùi chỉ còn chú là lớn nhứt đó nghen. Hay là hôm nào chú thu xếp xuống đây xây lại mả cho chú Chín đi, mai mốt chị có bề gì ai biết chú Chín nằm đâu mà chỉ cho chú.

Vậy là tôi quyết định trở lại xây mộ cho Ba tôi sau khi đặt thợ làm tấm bia mộ bằng đá hoa cương. Từ nhà Bác Sáu ra tới khu vườn khoảng 200 mét, gạch cát đá xi măng phải tìm cách mang ra, hơi cực nhưng phải cố gắng... Kinh phí đã có mấy đứa con gái hỗ trợ chỉ còn tìm thợ là khởi công.

Thằng Mừng, thằng bạn nối khố chí cốt của tôi nó đang làm thợ xây cất nhà cho người ta, nghe tôi vừa ngõ lời nó gật đầu nói:

- Mày chở tao ra xem thử rồi tao tính cho. Xong hết mai tao xin nghỉ một ngày rồi mình khởi công.

Sáng hôm sau, hai thằng è ạch khuân vật liệu ra khu vườn, thằng Mừng nói:

- Ổng lấy cốt đem về chôn nên mình không xây mả được, chỉ xây cái núm thôi.

Tôi trả lời nó:

- Thì tùy ý mày, mày là thợ mày xây sao cho đẹp là được rồi. Mày xây mà xấu Ba tao ổng méc Ba mày ráng chịu (Dượng Tư ba thằng Mừng là bạn nhậu với ba tôi, còn mẹ nó với mẹ tôi cũng rất thân nhau).

Vậy là nó xây, tôi làm cu li cho nó, tới chiều thì cũng xong. Bà con bên nội nghe tin tôi đang xây mộ cho Ba nên họ cũng đến xem. Anh Út Lộ là con rể Bác Hai nói với tôi:

- Anh đề nghị với mày như vầy, sẵn còn gạch đá xi măng mày xây luôn cho Cô Sáu, Cô Tám luôn đi.

Cô Sáu thì tôi đâu biết nhưng Cô Tám là người cô có tật ở bàn tay nên không có chồng, cô quanh quẩn theo sát bên nội tôi như bóng với hình và mỗi lần gặp tôi về là cô hay hái đủ thứ trái cây kêu tôi mang về cho mẹ. Tôi bàn với anh:

- Mai em về rồi, thằng Mừng nó cũng đang đi làm cho người ta nể tình em nên nó mới xin nghỉ một ngày, em tính như vầy vật tư em mua nhiều nên không thiếu đâu, ngày mai anh thuê nhân công ở đây nhờ họ xây cho hai cô luôn, em gởi cho anh vài trăm trả tiền cho thợ.

Vậy là lần về xây mộ cho ba và được làm luôn mộ cho hai người cô tôi rất vui. Tiếc là khu đất đó bây giờ đã bán cho chủ khác rồi, tương lai sau này của khu mộ không biết sẽ ra sao. Thanh minh năm nay tôi về thăm nội thăm Ba nhưng cỏ hoang mọc um tùm, chiếc cầu bắt qua con mương nhỏ cũng đâu mất? Tôi đành đứng bên này ngay con đường mòn qua chùa ông Lục chấp tay vái sang bên kia vậy.

Cũng nhờ ở mấy ngày lần về quê nội mà tôi có thời gian đi thăm những người bà con ruột thịt nhưng người quen biết mỗi ngày mỗi vắng. Hỏi thăm nhỏ em tên Nga con cô Chín là bà con đầu ông vai em của ba tôi, ngày xưa nhỏ Nga hay lo cho tôi đủ thứ, mới hay em tin đã lập gia đình, chưa kịp mừng thì lại biết tin em cũng chia tay với chồng và đang sống vui cùng con cùng cháu, muốn đến thăm em nhưng lại ngập ngừng có nên không? Muốn trở lại trường xưa nhưng trường đã đổi tên mới rồi và thầy cô ngày xưa thân quen cũng nhiều người về cõi xa xăm. Cây me ngay bến sông nhà Nội nơi đánh dấu cuộc tình của Mẹ và Ba tôi cũng không còn dấu tích. Ngang bên sông là khu biệt thự Hoàng quân không người ở lãng đãng mù sương vang lên tiếng chim lạc bầy buồn đến não lòng. Tôi ôm cây đàn ra ngồi dưới bến sông viết bài hát Trở về, gom hết những ý tưởng hình thành trong đầu sau những ngày về quê nội xây mộ cho Ba. Một lãng tử phong trần dám bỏ tuổi thanh xuân của mình nuôi con người khác...

Mong rằng lần tới nếu có điều kiện tôi sẽ xin phép người chủ mới được bắt cây cầu dài qua con mương nhỏ để tiện việc thăm Nội thăm Ba. Đường "Trở về" quê nội mỗi ngày lại xa hơn một chút các bạn ơi.

Lời bài hát Trở về:

- Trở về, thăm lại làng quê, nơi tôi sinh ra sau lũy tre làng, thăm hết họ hàng, kẻ mất người xa...

- Trở về, thăm lại người xưa, hay tin em tôi đang sống âm thầm, tay bế tay bồng, tháng đợi ngày mong.

ĐK:

- Quê hương, quê hương, hai tiếng thân thương đi xa mà nhớ... Câu ca dao ngọt ngào điệu lý khúc hát ru. Quê hương ai xa, ai bỏ quê nhà, thành kẻ tha phương.

- Trở về, thăm lại trường xưa, bao nhiêu rêu phong, bao nỗi thăng trầm, bóng dáng cô thầy, về cõi xa xăm.

- Trở về, bên mộ người thân, bên kia con sông sương khói mịt mờ, tiếng chim lạc bầy, ngơ ngẩn... ngẩn ngơ...

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Trở về" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn