Bài viết mới nhất từ Biện Bạch Ngọc
Đi củi
Mỗi khi cuối tuần rảnh rỗi ba vẫn hay dẫn tôi đi về phía Bãi Trứng, chỉ đi bộ ra khỏi khu dân cư một chút sẽ có một đoạn đường như đang đi dần vào rừng, tuy con đường giờ đã bắt đầu lát xi măng hoặc có những đoạn người ta đập đất cho dễ đi nhưng cũng không khó nhận ra càng đi sâu sẽ thấy càng trở nên khúc khuỷu và khó đi hơn rất nhiều. Những lúc đó ba và tôi vẫn thường đứng im lặng để hít thở thật sâu không khí của rừng, nơi khói bụi còn chưa vươn tới và ba bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày trước, ngày mà ba còn “đi củi”.