Góc nhìn chuyên gia
Nhân ngày Dân số thế giới (11/7): Dân số Việt Nam - Chuyện của hôm nay, tương lai của mai sau
Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng" không chỉ là lời nhắc về những biến động nhân khẩu học đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới: Dân số không đơn thuần là những con số về sinh, tử hay quy mô dân cư, mà là câu chuyện về con người, về chất lượng cuộc sống và những giá trị văn hóa của mỗi quốc gia.
Góc nhìn văn hoá: Từ Venezuela, lòng nhân ái Việt Nam lại tỏa sáng
Những ngày này, giữa đống đổ nát sau trận động đất kép ở Venezuela, có một hình ảnh gây xúc động không chỉ với người dân nước sở tại mà còn với bạn bè quốc tế. Đó là những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam miệt mài đào từng khối bê tông, rà từng tín hiệu sự sống, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt.
Theo dòng thời sự: Thách thức và giải pháp ứng phó để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026
Những con số vừa được Cục Thống kê công bố sáng 3/7/2026 về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy một bức tranh nhiều gam sáng. GDP quý II tăng 8,39%, tính chung 6 tháng tăng 8,18%, cao hơn cùng kỳ năm trước; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, trong khi nông nghiệp vẫn phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.
Góc nhìn văn hoá: Thành phố mang tên Bác - Khát vọng và trách nhiệm
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/7, không chỉ là một diễn văn chính trị, mà còn là một thông điệp văn hóa sâu sắc về căn tính của một đô thị đặc biệt. Trong từng luận điểm, có thể thấy một tư tưởng xuyên suốt: Sức mạnh của TP Hồ Chí Minh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được nâng đỡ bởi chiều sâu văn hóa, truyền thống cách mạng và khát vọng phụng sự đất nước
Đà Nẵng: 12 căn cứ mới, phản ánh dấu tích liên kết ba ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ có quan hệ mộ vợ chồng
Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chiều 26/6/2026, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng khẳng định không thể đảo ngược lịch sử, cũng không thể bỏ qua hoàn cảnh lịch sử liên quan đến gia đình, thân thế của nữ sĩ Hồ Xuân Hương - danh nhân văn hóa thế giới.
Góc nhìn văn hoá: Tạo nguồn xung lực mới để chính quyền các cấp thực sự kiến tạo phát triển
Một năm sau khi mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được đưa vào vận hành, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết do Bộ Chính trị tổ chức sáng 1/7/2026 không chỉ là bản tổng kết về công tác tổ chức cán bộ và quản trị Nhà nước.
Đà Nẵng: Những hình điêu khắc tại bia mộ 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ phản ánh sự đồng nhất, liên kết tình thân (Bài 2)
Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP. Đà Nẵng vào chiều 26/6/2026, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng nhấn mạnh: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa thế giới năm 2021, hiện là nhân vật lịch sử mà phần mộ vẫn chưa được xác định.
Nhóm nghiên cứu tìm dấu tích mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương làm việc với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (Bài 1)
Theo lời mời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, chiều 26/6/2026, nhóm nghiên cứu "Ba ngôi mộ cổ ở phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng: Tìm dấu tích mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hóa thế giới", gồm ba đại diện là nhà thơ, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng; luật sư, Đại tá Công an Nguyễn Huy Hoàng và PGS.TS. Vũ Nho, đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.
Đặng Tiến Thự – Vị đại thần thanh liêm giữa thời Lê – Trịnh
Lịch sử dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XVII là một giai đoạn đặc biệt. Sau những cuộc nội chiến kéo dài giữa các tập đoàn phong kiến, đất nước bước vào thời kỳ tương đối ổn định dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng, với quyền điều hành thực tế nằm trong tay các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Đó cũng là thời kỳ mà Nho học đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng đối với đời sống chính trị và xã hội. Những người đỗ đạt không chỉ trở thành rường cột của triều đình mà còn là những tấm gương đạo đức, góp phần giữ gìn cương thường và phép nước.
Trạng nguyên Đặng Công Chất – Bậc đại thần lấy đức làm danh của triều Lê - Trịnh
Đặng Công Chất sinh năm 1621 (một số tài liệu ghi 1622) và mất năm 1683, hưởng thọ khoảng 62 tuổi. Người đời thường gọi ông là "Trạng Gióng", vì quê hương ông chính là quê của Phù Đổng Thiên Vương.
Sau khi đỗ Trạng nguyên, Đặng Công Chất trải qua nhiều chức vụ trọng yếu: Hàn lâm viện Thị giảng, Công bộ Hữu Thị lang, Lại bộ Tả Thị lang, Binh bộ Thượng thư, Lại bộ Thượng thư, Tham tụng (tương đương Tể tướng dưới thời Lê - Trịnh) và Sử quan Đô Tổng tài.
Đặng Thị Ngọc Dao – Người phụ nữ đứng sau một vương triều nhà Trịnh
Khi nhắc tới lịch sử họ Đặng, người ta thường nhớ tới những danh tướng như Đặng Tất, Đặng Dung. Nhớ tới những vị đại khoa như Đặng Minh Khiêm, Đặng Thì Thố. Nhớ tới những người đã làm rạng danh dòng họ bằng tài năng và khí tiết.
Nhưng Đặng Thị Ngọc Dao lại góp phần theo một cách khác. Bà không làm nên lịch sử bằng gươm giáo. Không làm nên lịch sử bằng bút mực. Bà làm nên lịch sử bằng sự tiếp nối. Bằng việc đưa những giá trị tốt đẹp của dòng họ Đặng hòa vào một trong những gia tộc quyền lực nhất đất nước.
Từ cuộc hôn phối giữa Đặng Thị Ngọc Dao và Trịnh Tùng, hai dòng họ lớn đã gắn kết với nhau. Một bên là họ Đặng – nổi tiếng về trung nghĩa. Một bên là họ Trịnh – nổi tiếng về tài thao lược. Sự kết hợp ấy đã góp phần tạo nên nền tảng nhân sự và chính trị cho triều Lê Trung Hưng trong nhiều thế hệ.
Đặng Huấn - Người chống cột giữa trời Nam Triều
Lịch sử dân tộc Việt Nam từng nhiều lần chứng kiến những giai đoạn đất nước bị chia cắt, triều đại thay ngôi đổi chủ, lòng người ly tán, xã tắc nghiêng ngả. Trong những thời khắc ấy, vận mệnh...
Đặng Thị Sen - Người mẹ Việt vĩ đại đã sinh ra hoàng đế Lê Đại Hành!
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có những con người được ghi tên bằng những chiến công lừng lẫy, bằng những triều đại huy hoàng hay những trang sử vàng chói lọi. Nhưng cũng có những con người chỉ xuất hiện vài dòng ngắn ngủi trong chính sử, không chức tước, không công trạng được ghi chép tỉ mỉ, vậy mà dấu ấn của họ vẫn sống mãi cùng lịch sử. Bà Đặng Thị Sen – thân mẫu của Hoàng đế Lê Đại Hành – là một người như thế.
Đặng Thì Thố - Vị Thám hoa đứng đầu khoa thi giữa thời loạn
Ngày nay, khi nhắc đến những danh nhân họ Đặng trong lịch sử Việt Nam, người ta thường nhớ đến Đặng Tất nơi chiến địa, Đặng Dung với bài thơ "Cảm hoài" bất hủ, Đặng Minh Khiêm trên văn đàn Hồng Đức.
Và bên cạnh những tên tuổi ấy, Đặng Thì Thố xứng đáng có một vị trí trang trọng. Bởi ông là biểu tượng của lớp trí thức đã giữ gìn truyền thống văn hiến dân tộc trong một giai đoạn đầy biến động.
Gần năm thế kỷ đã trôi qua. Những mái trường xưa đã đổi khác. Những con đường đất làng An Lạc đã mang dáng dấp mới.
Nhưng mỗi lần đọc lại tên ông trong những bảng vàng khoa cử, hậu thế vẫn cảm nhận được niềm tự hào lặng lẽ. Một niềm tự hào về người học trò nghèo năm nào.