Tác giả - Tác phẩm
Cà phê chém gió...
Nếu xa quán trọ trần gian Có còn chém gió, đăng đàn nữa không? Ngoài đường nắng nóng mênh mông Ô tô, xe máy… ngược dòng mà thương Bạn bè tóc đã pha sương Nhớ ai nằm lại chiến trường năm xưa…
Sống từ bi là một lựa chọn
“Đơn giản tôi mặc áo trắng” là tập sách mỏng, nhỏ (bỏ túi) gồm 5 tiểu thuyết siêu ngắn, của tác giả Đặng Huỳnh Thái do Nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 5 năm 2026.
“Ngược dòng thế sự” Nghiêm Thanh đến với “Hoa của đời”
Thật là cảm động, khi chiều hôm qua, tôi được đón nhà báo Nghiêm Thanh, một bậc trưởng lão, đã ở ngưỡng U90, đến tận nhà tặng cuốn sách “Hoa của đời”. Đây là tập sách tổng hợp, gồm ký, truyện và một số bài của một số tác giả viết về Nghiêm Thanh, do NXB Hội Nhà Văn xuất bản vào tháng 3 năm 2026 này.
Hà Hồng — Người ghi nhật ký Hồ Gươm không chỉ bằng hình ảnh
Nhắc đến Hồ Gươm, người ta thường nghĩ đến mặt nước xanh thẳm soi bóng Tháp Rùa, nghĩ đến huyền thoại trả gươm thiêng của vua Lê, nghĩ đến những mùa sấu rụng vàng bên bờ phố cổ. Nhưng có một người đã dành gần như cả cuộc đời mình để lặng lẽ đi dọc quanh hồ ấy, ghi lại từng biến chuyển của thời gian, từng làn sương sớm, từng mùa cây thay lá, từng dấu vết của những “Cụ Rùa” linh thiêng như thể đang lưu giữ ký ức sống của Hà Nội. Người đó là nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Hồng — người ghi nhật ký Hồ Gươm bằng hình ảnh và bằng cả trái tim mình.
Đối thoại cùng mưa – hành trình đi tìm sự an nhiên trong thơ
Qua cuộc đối thoại giàu suy tưởng giữa con người và mưa, Trần Phương Hồng Điểu đã gợi mở những chiêm nghiệm nhẹ nhàng mà sâu lắng về nhân duyên, vô thường và hành trình tồn tại của kiếp người. “Đối thoại cùng mưa” không chỉ là một bài thơ về thiên nhiên, mà còn là hành trình nội tâm đi tìm sự an nhiên giữa dòng đời nhiều biến động. Với giọng thơ chậm, tĩnh và giàu chất thiền, tác phẩm tạo nên một khoảng lặng tinh thần để người đọc lắng lại, suy ngẫm và đối diện với chính mình.
“Nối miền ký ức" - Hành trình gìn giữ văn hóa tri ân từ những di ảnh của người lính
Phim ngắn “Nối miền ký ức” của sinh viên Thùy Dương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với sự hướng dẫn của TS. Đinh Thị Xuân Hòa, không chỉ là một tác phẩm báo chí tốt nghiệp, mà còn là hành trình cảm xúc về lòng biết ơn và ký ức dân tộc. Để thực hiện tác phẩm này, Thùy Dương đã cùng ê-kíp không chỉ đến Thư phòng “Trái tim người lính” nhiều lần khảo sát tư liệu, ghi hình; mà còn phải cất công đi nhiều tỉnh thành: Phú Thọ, Thái Bình (cũ), Hưng Yên... để gặp gỡ đại diện nhóm họa sĩ trẻ – kỹ thuật viên và thân nhân gia đình liệt sĩ.
Dưới bóng tượng đài Mẹ Suốt và bên ly cà phê Nhật Lệ
Nếu “Bên tượng đài Mẹ Suốt” là khúc tưởng niệm mang chiều sâu cộng đồng, thì “Cà phê Nhật Lệ” lại nghiêng nhiều hơn về nỗi niềm cá nhân. Bài thơ giống như một cuộc đối thoại với quá khứ. Một người lính già ngồi bên dòng Nhật Lệ, trước ly cà phê đắng, nhớ về một thời tuổi trẻ. Không khí bài thơ có cái gì rất điện ảnh: hoàng hôn muộn, quán cũ, dòng sông cũ, một bóng người xưa có thể còn đó, mà cũng có thể đã mất hút giữa đời rộng dài. Hai bài thơ lục bát được sáng tác cách nhau ba năm, cùng một chủ để văn hóa tri ân, của nhà thơ Đặng Vương Hưng, đã lưu lại trong trí nhớ của bạn đọc…
Ngôn ngữ người kể chuyện và nhân vật trong tiểu thuyết “Tơ vò” của Xuân Vũ - bút danh của Vũ Xuân Bân
Tiểu thuyết “Tơ Vò” của tác giả Xuân Vũ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2018 với 11 chương cùng 341 trang viết đã khắc họa đậm nét sự tham nhũng, tranh giành quyền lực của cán bộ, đảng viên trong nền kinh tế thị trường.
Mẹ trong miền nhớ
Trong miền ký ức của mỗi người con, mẹ luôn hiện lên bằng những điều bình dị nhất: chiếc áo sờn vai, bát cơm nguội bên góc bếp hay nhịp võng đưa qua những năm tháng nghèo khó. Với giọng thơ mộc mạc mà sâu lắng, Trần Phương Hồng Điểu đã chạm vào miền nhớ thiêng liêng ấy bằng những vần thơ giàu cảm xúc, gợi nhắc tình mẫu tử lặng thầm, bao dung và suốt đời hy sinh vì con.
Chùm thơ hoa phượng
“Chùm thơ hoa phượng” của Trần Phương Hồng Điểu gợi lại miền ký ức học trò với sắc phượng, tiếng ve, sân trường, áo trắng và những rung động đầu đời. Qua từng bài thơ, tác giả gửi vào mùa phượng nỗi nhớ trong trẻo, bâng khuâng và sâu lắng về một thời tuổi trẻ đã xa nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn.
Ngày ấy bên bờ sông Vực có một gia đình...
Chúng tôi đi Kim Sơn (Ninh Bình) là theo lời mời của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên). Anh Tỏ về quê để dự đám giỗ người anh cả là Trần Xuân Vinh, nhân tiện mời các nhà văn về thăm, đi thực tế vùng đất Quang Thiện để có thêm tư liệu cho bộ sách “Tướng lĩnh Ninh Bình thời đại Hồ Chí Minh” (tập 2). Trong đó, nhà văn Đặng Vương Hưng được phân công tổ chức bản thảo các tướng lĩnh Công an, trực tiếp viết chân dung Đại tướng Trần Đại Quang, còn nhà văn Sương Nguyệt Minh tổ chức bản thảo tướng lĩnh Quân đội, trực tiếp viết về Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.
Một thoáng Kim Sơn
Muốn ngồi bên sông Vạc
Kéo vó và chèo thuyền
Tưởng tượng ai chăn vịt
Áo nâu non rất hiền...
Muốn hỏi Nguyễn Công Trứ
Khai hoang như thế nào?
Cụ ơi ngàn năm nữa
Còn mê hát ả đào?
Vẫn còn đang Xuân — Từ đất trời đến tâm hồn
Trong dòng chảy của thi ca Việt Nam đương đại, những bài thơ ngắn mà gợi nhiều suy tưởng thường chạm đến chiều sâu văn hóa và tâm trạng con người một cách rất tự nhiên. Bài thơ “Vẫn còn đang xuân” của Đặng Vương Hưng là một ví dụ tiêu biểu. Chỉ với vài khổ thơ ngắn, tác giả đã nói hộ nỗi lòng của rất nhiều người—cả đàn ông lẫn đàn bà—khi đứng trước ranh giới mong manh giữa tuổi trẻ và sự chớm già, giữa mùa xuân của đất trời và “mùa xuân” trong tâm hồn.
Hạnh phúc xế chiều
Bạn ngồi cà phê sáng nay
Nhắn ta từ dạo tháng ngày đã qua
Quán xưa, phố cũ, quen nhà
Vắng tanh mà dạ bỗng là xôn xao
Một thời tuổi trẻ dâng trào
Một thời rực rỡ tự hào đã qua
Ai rồi cũng vậy thôi mà
Nhưng đời vẫn chẳng thật thà, trái ngang