Bài viết mới nhất từ Hoài Thu
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2): Niềm tin
Hôm nay, Thư được sắp lịch mổ. Thư thấy yên tâm vì bác sĩ Cương mổ cho cô là phó trưởng khoa, có nhiều năm trong nghề, chính là vị bác sĩ đã tư vấn cho Thư hôm cô nhập viện. Trông ông có vẻ hiền, từ tốn giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh của cô, cho cô cảm giác an tâm, tin cậy.
Chồng về hưu
Chắc chắn sẽ có nhiều người phụ nữ thầm ganh tị và cũng ước ao được như chị, bởi chồng chị là người đứng đầu một cơ quan lớn. Ấy thế mà chị lại khổ sở, vật vã vì điều đó. Bao nhiêu năm chồng làm sếp là bấy nhiêu năm chị đau đầu, nhức óc, ăn không ngon, ngủ không yên vì cái đám “yêu nhền nhện” xúm xít quanh chồng.
Số sướng !
Chị nổi tiếng cá tính. Chị dám sống cho mình và làm những điều mình thích. Chị đích thực là một phụ nữ hiện đại. Lâu lâu chị lại có một câu “phát ngôn” rất đáng suy ngẫm. Đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm như chị chắc chắn mấy ông chồng đâu dám làm tới.
Về quê nội đi tảo mộ
Từ nhỏ Bin chỉ biết có ông bà ngoại và các cậu, các dì. Quê nội nó ở tận miền Bắc, xa lắm nên chưa lần nào nó được về thăm. Bin chỉ hình dung ra ông bà nội, các cô chú qua những câu chuyện của ba nó.
Tình yêu muôn màu muôn vẻ…
Đông chợt thức giấc giữa đêm khuya. Quay qua quay lại, cố dỗ mình ngủ tiếp mà không được. Lúc trước, chỉ cần lên giường chưa đầy 5 phút anh đã ngáy pho pho đến sáng. Vậy mà bây giờ, những ý nghĩ rối rắm, đan xen khiến đầu anh muốn nổ tung vì chưa tìm ra một câu trả lời có sức thuyết phục cho chính mình...