Bài viết mới nhất từ Linh Châu
Mùa cốm nhớ thương
Những ngày đầu thu, không khí dịu như chiếc áo len mỏng mẹ từng đan, vừa đủ xua cái hầm hập của hè, mà chẳng làm ta se lạnh. Sớm mai, màn sương mảnh phủ nhẹ mặt hồ, đọng lại những hạt nước li ti lấp lánh trên đầu lá còn khi chiều xuống, nắng vàng rải mềm lên mái ngói, lùa qua những hàng cây, khiến cả thành phố như khoác một tấm áo óng ả sắc thu: êm ả, hiền hòa, và đầy mùi nhớ.
Ký ức tháng Mười
Tháng Mười gõ cửa như một người bạn thân quen giữa nhịp đời vội vã. Thu se sắt, hơi sương như tấm voan mỏng phủ lên vạn vật, khơi dậy một nỗi hoài niệm không tên. Tựa như cánh cổng nhiệm màu mở về quá khứ. Tháng Mười dịu dàng dắt tôi trở về những khoảnh khắc cũ kỹ mà bình yên vẫn ngự trị, nơi hơi ấm xưa còn vương mãi. Không gian ngập tràn hơi thở thu, và những vệt nắng vàng mịn trượt qua kẽ lá như đang khẽ khàng nâng niu từng mảnh ký ức luân chuyển. Chúng thì thầm những câu chuyện cũ, nhắc nhớ tôi về những điều thật quý giá dần bị lãng quên.
Mùi của ký ức
Có những buổi sáng, tôi thức giấc giữa tiếng chim lảnh lót và thoảng hương cà phê vương nhẹ từ căn bếp nhà hàng xóm. Không phải lý trí tỉnh dậy đầu tiên, mà là ký ức – nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bằng những mảnh ghép thân quen. Tôi chui sâu vào chăn, khẽ bật cười khi hình ảnh mẹ hiện lên, lúi húi pha cà phê trong gian bếp mờ sương, khi em gái còn vùi đầu trong chăn ấm và bố thì đang tất tả tìm chiếc vớ lạc mất từ hôm qua.
Giai điệu tháng Năm
Tháng Năm ngân lên như một bản nhạc mùa hạ, mở đầu bằng tiếng ve réo rắt, cao vút như những nốt đầu tiên của bản hòa tấu thiên nhiên. Trong tiết trời oi nồng mà không gắt gỏng, cái nắng tháng Năm như ánh đèn sân khấu, rọi sáng từng chi tiết nhỏ của đất trời, gọi dậy mọi sắc màu đang say ngủ.