Bài viết mới nhất từ Tâm Nguyên
Ước mơ chân chất
Ngày đó, mỗi lần thầy Ngọc trả bài làm văn, lớp học chúng tôi vui như mở hội...
Chị tôi
Tôi không là nhạc sĩ để viết những giai điệu thật hay dành cho chị... Tôi không là họa sĩ để có những bức chân dung chứa đầy màu sắc về chị...
Nhớ mãi món mắm ở quê nhà...
Lần đó, má kêu tôi đi theo về ngoại. Tôi vui mừng chạy nhanh xuống chiếc đò chèo, chiếm chỗ ngồi bên mạn thuyền. Tôi thích thú thả tay xuống nước cho những giọt nước bắn tung tóe theo nhịp chèo. Lần nghịch nước này không thấy má rầy rà. Má lặng lẽ nhìn về xa xăm...
Cháu ngoại
Đã 2 ngày đêm rồi, ông bà ngoại mệt mỏi chờ cháu ra đời... Cuối cùng,tiếng loa cũng kêu tên, ai là thân nhân của sản phụ tên...lên phòng trực có việc. Ông chạy lẹ đến phòng trực, thì ra nghe họ bảo đi đóng tiền mua 1 đơn vị máu. Hỏi họ sản phụ sanh chưa ? Họ trả lời không biết .
Phải chi...
Có những cái ta phải trách mình và có những cái ta không thể trách ta được...Vì mọi chuyện được hay không còn ở chỗ TÙY DUYÊN.
Đừng đánh..
Em ngây ngô kể ra nơi quê nhà em mà không một chút e ngại. Chắc hắn đã gợi chuyện xa nhà làm em nhớ. Em kể, nhà em ở trên đất một Cù lao lớn (cồn đất lớn nổi trên sông)... muốn đến phải qua bến đò B... Qua sông rồi đi thẳng gặp một quán nước, hỏi thăm nhà con Bé là nhà em...
Đắn đo chuyện chích ngừa
Nhiều khi ta thường nghĩ lung tung, gây hoang mang chưa buông bỏ những gánh lo. Chỉ một lời khuyên cụ thể, thực tế của người mà ta tin tưởng sẽ có ý nghĩa hay ho, tốt đẹp.