Bài viết mới nhất từ Tản văn của Ngô Nữ Thùy Linh
Thương nhớ nhà cũ
Chiều quê rơi xuống nhẹ như một lớp sương mỏng, đủ để lòng người chợt dậy lên biết bao điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi đứng giữa khoảng sân đất đỏ lốm đốm dấu chân năm tháng, nhìn mái nhà lợp tôn đã cũ, lòng bỗng run rẩy như vừa chạm vào một miền ký ức tưởng đã ngủ yên từ lâu. Ngôi nhà ấy, bé nhỏ, mộc mạc như một chú chim nép mình bên triền đồi, mái tôn loang lổ màu rỉ sét, phơi bày cả những mùa mưa nắng đã bào mòn thời gian.