Bài viết mới nhất từ Tản văn của Trung Anh
Ký ức về cô giáo miền Tây xứ Nghệ
Ngày ấy, tôi còn trẻ. Một phóng viên tập sự, trong ba lô chỉ có chiếc máy ảnh cũ, vài cuốn sổ tay, cây bút bi đã ngả màu và một niềm háo hức về những miền đất chưa từng đặt chân tới. Tôi chọn hướng Tây, chọn Con Cuông - vùng đất nằm giữa trập trùng núi non, nơi dòng sông Lam uốn mình mềm mại như dải lụa xanh giữa những triền đá. Tôi đến đó để viết, nhưng rồi, không ngờ lại để thương một người - một cô giáo dạy Văn có đôi mắt đẹp đến lạ.
Tình yêu để lại vết thương ngọt ngào
Tôi và Mỹ Hòa gặp nhau như một định mệnh, như một cái duyên trời sắp đặt từ trước. Giữa cuộc đời rộng lớn này, hàng triệu con người lướt qua nhau, thế mà chúng tôi lại chạm mặt, nhận ra nhau giữa dòng đời, như thể từ kiếp trước đã từng hẹn ước. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta hiểu rằng, nó không phải ngẫu nhiên. Nó là số phận. Nó là duyên. Và Mỹ Hòa chính là duyên định mệnh của tôi - một mảnh ghép mà chỉ cần nhìn vào, trái tim tôi biết rõ đâu là chỗ mình thuộc về.
Vĩnh Thành - Nơi ký ức gọi về
Tôi đã từng đứng giữa những con phố rực rỡ ánh đèn, từng lạc lối trong những dòng người tất bật chốn đô thành, nhưng chưa có nơi nào khiến tôi phải lặng người như mỗi lần nhắc đến hai tiếng: quê nhà. Quê tôi là Vĩnh Thành, một xã của huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, ngập ngừng bước những bước đầu đời, và cũng là nơi mỗi lần nghĩ về lại nghe lòng mình chùng xuống bởi bao kỷ niệm thân thương, sâu đậm.
Tháng Sáu - Mùa của những điều chưa kịp nói
Tháng Sáu về, không báo trước, không ồn ào. Chỉ là một sáng thức dậy, nắng đã rót đầy ô cửa sổ, giàn hoa giấy trước hiên nhà bỗng rực rỡ lạ kỳ, và trong gió có cái mùi ngai ngái của những cơn mưa đầu mùa. Tháng Sáu là thế - vừa dịu dàng, vừa khắc khoải. Như một khúc ca mùa hạ chưa dứt lời đã hóa thành hoài niệm.
Hè về
Tiếng ve râm ran gọi lũ học trò nghỉ hè. Bầu trời cao hơn, xanh hơn, và nắng như được rót đầy lên từng kẽ lá. Tôi nhìn qua khung cửa sổ căn chung cư ở thành phố, thấy lòng mình thắt lại. Không hiểu sao, cứ đến hè, tôi lại nhớ quê. Nhớ một cách đầy ắp, tha thiết, đến từng chi tiết bé nhỏ nhất.