Bài viết mới nhất từ Truyện ngắn của Trung Anh
Tím một thời hoa bằng lăng
Có những mối tình, sinh ra không để trở thành một gia đình. Chúng được cất giữ trong ký ức, như viên sỏi đẹp nằm im dưới đáy hồ. Không ai nhặt lên, cũng chẳng ai lãng quên. Chỉ là, mỗi khi gió về, mỗi khi bằng lăng tím nở đầu làng, trái tim ta lại khẽ run lên vì nhớ.
Chiếc bóng dưới ánh đèn
Cơ quan tôi có một người tên Vũ. Trước đây, chẳng mấy ai để ý đến anh. Vóc dáng nhỏ thó, ánh mắt hay né tránh, cái giọng nói nhút nhát và thường xuyên xin lỗi dù chẳng ai trách anh điều gì. Những ngày đầu vào làm, anh Vũ là kiểu người “không có gì nổi bật”.