Nợ cuộc đời này

Lệ Thuỷ

08/05/2022 20:46

Theo dõi trên

Ngày nó được sinh ra thì ngôi nhà tranh đã bị cháy. Cũng may, cái chuồng bò gần đó lại không bị bén lửa. Mẹ và nó được nằm trong chái chuồng bò.

279899561-3175096386141912-8107183302656528277-n-1651996709.jpg
Ảnh minh họa

Mẹ kể: Nó vàng như củ nghệ, người chỉ có da là nhiều nhất. Da đùn nhăn nheo nên nhìn nó như một con khỉ con mặt vàng. Nó khóc ngặt nghẽo từ lúc ra khỏi lòng mẹ. Vài ngày sau nó ho. Những cơn ho dồn dập như muốn dập vùi một sinh mạng vừa mở mắt chào đời. Mỗi lần ho xong nó lại ngất xỉu như chết đi. Mẹ, cha và cả hai bà nội ngoại tìm đủ mọi cách dỗ cho nó có một giấc ngủ ngắn thôi. Ai cũng thay phiên nhau bế bồng ru dỗ. Nhưng rồi tình cảnh chiến tranh, đói cơm thiếu thuốc, cơn bệnh nó thành bệnh trầm trọng. Sau những đêm dài mất ngủ cùng nó, mẹ cùng cha và nội ngoại đều khóc. Chái chuồng bò cưu mang nó càng thấy hắt hiu. Bà con đã đến thăm động viên mẹ nó:

- Thôi con ạ! Cháu nó vậy cũng đành thôi. Cứ lo được ngày nào hay ngày đó, con bớt buồn.

Mẹ nó gạt nước mắt. Cha và bà đi kiếm từng nắm thuốc nam theo dân gian về sơ chế cho nó uống. Vòng tay mẹ ôm ghì lấy nó khi nó quằn quại trong những cơn ho.

Mẹ quyết định cho nó uống lọ siro ngủ (của một người cho mẹ). Vậy là nó ngủ một giấc sâu. Hôm sau mẹ cho uống tiếp. Vậy là thiếp đi. Nó dậy có phần tỉnh táo và cơn ho giảm dần. Mẹ nói: lúc đó liều thôi vì không còn cách nào. Vậy mà nhiều ngày sau nó bớt hẳn. Da nó cũng dần hết vàng. Nó được cứu khỏi căn bệnh đầu đời như vậy.

Khi nó hơn tháng tuổi, một lần, cả nhà ngồi ăn bữa cơm vội trên nền nhà đã cháy. Có cây cột tre cháy dở còn một đoạn, Mẹ kê cái chõng tre dựa vào cái cột ấy và lót ổ cho nó nằm. Đang ăn, bỗng đạn bay chíu chít. Theo bản năng, mỗi người đều chay nhanh xuống hầm trú ẩn. Mọi người nhìn ra nền nhà mới sực nhớ và thấy nó cùng cái chõng tre nằm đó. Mẹ gào khóc ngất xỉu. Không ai có thể chạy ra bế nó vì mưa đạn sễ găm vào người.

Trận càn bằng đạn từ đồn lính dứt hẳn, mọi người chạy lên khỏi hầm và ùa đến bên nó với tâm trạng đau thương, thì chao ôi, mắt nó còn mở to chớp chớp. Cây cột tre vết đạn đầy. Nó chưa biết lật, chỉ nằm im ngọ nguậy. Nếu như nó biết lật rồi thì... Mẹ, cha ôm nó khóc đầm đìa mà quỳ lạy, cảm tạ đất trời đã cho hòn đạn né một sinh linh bé nhỏ.

...............

Nó ra đời trong hoàn cảnh như vậy đó. Sau hai lần ranh giới sinh tử, nó được ở lại bên cha mẹ và ngươi thân của nó. Trời thương, cái quãng đời ấu thơ của nó sau đó cứ lớn lên, sởn sơ như cây rừng, cỏ dại. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, nhưng tâm hồn nó thì lại giàu cảm xúc. Nó tự thấy nó nợ cuộc đời này nhiều lắm. Nó nợ đấng sinh thành. Nó nợ những người thân yêu đã luôn lo lắng cho nó. Nó nợ mảnh đất nó được sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn nó. Nó hàm ơn cha mẹ và những người thân yêu của nó cả cuộc đời này. Nó cảm tạ những bàn tay vô hình đã che chở nó. Nó day dứt mãi vì ba đã ra đi khi nó còn mải mê với công việc.

..................

Nửa cuộc người rồi nó đã đi, đã làm cái trách nhiệm cho bản thân và cho gia đình nhỏ trên đôi chân của nó. Con đường nó đi còn đang rộng mở. Nhưng thôi nó chọn dừng lại. Bây giờ nó phải về. Về với mẹ, bên mẹ những tháng ngày già yếu. Nó lại cảm ơn cuộc đời cho nó được chăm sóc mẹ và còn có mẹ để chăm sóc.

Mỗi ngày thức giấc, mẹ vẫn đó để nó pha một ly mật ong rừng ấm nóng. Mỗi bữa mẹ ăn được một chén cơm, còn xem được phim rồi bàn luận. Thi thoảng nó đưa mẹ đi ngoại cảnh để cảm nhận thế giới bên ngoài. Mỗi khi đau ốm, mẹ nó cảm nhận có các con ở bên. Nó chỉ mong những ngày này của nó thật dài. Đó là phần phúc lớn nhất mà nó có được để không hoài phí một kiếp làm người.

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Nợ cuộc đời này" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn