Số phận

Nguyễn Quân

25/07/2022 09:47

Hà Nội một chiều đông. Mưa bụi như phấn trắng rắc xuống thành phố.Bạn tôi phong phanh trong cánh áo màu đen,nét mặt phờ phạc,ủ rũ,hai mắt đỏ hoe,thất thần,toàn thân rã rời,lê gót trên hè phố.Cô gọi xích lô đến trạm xe điện để vào trung tâm.

so-phan-1658717130.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Trên đầu cô,một vòng tròn trắng toát,sập xệ,trễ nải,hai bím tóc hất về hai bờ vai phía trước,hai dải khăn trắng so le sau lưng,xoắn quăn,tang tóc!
Cái vòng trắng lạnh lẽo ấy không mang hồn ông bà cụ kỵ,cũng chẳng phải là bậc sinh thành hay anh chị em tay đứt ruột xót,mà cái vòng trắng ấy,chở hương hồn cô giáo chủ nhiệm của cô, ở trường Đại Học Tài Chính Hà Nội
Hôm nhà trường làm lễ trao bằng tốt nghiệp,cái ngày mà cô chộn rộn háo hức,đợi chờ,rạo rực niềm vui xen lẫn hãnh diện,tự hào vì cô là sinh viên duy nhất có tấm bằng đỏ.
Chưa kịp nghe xướng tên,tin dữ như cơn lốc xoáy, cuốn hun hút vào sảnh đường.
- Cô Nguyễn Thị Duyên bị tai nạn giao thông,đã tử vong trên đường đến bệnh viện.Cả trường nháo nhác như ong vỡ tổ,buổi lễ trao bằng bỏ dở,tiếng gọi nhau í ới,tiếng còi xe inh ỏi,hàng trăm chiếc xe đạp đua việt dã về Hà Đông.
Cô Duyên là chủ nhiệm lớp kế toán K12 trường đại học tài chính Hà Nôi,mà Hà Phương là học trò cưng của cô.
Mấy ngày ở nhà cô giáo lo hậu sự và chiều nay Hà Phương trở về nhà.
Ít ngày sau đó,Hà Phương trở lại trường nhận bằng và cô đến nhận việc ở viện khoa học kĩ thuật,theo lời mời của viện trưởng.
Sau 49 ngày mở cửa mả của cô giáo,Hà Phương trở thành bà vú trẻ, chăm bẵm cho bốn đứa con của cô giáo,cứ tan tầm là cô đạp xe từ Hà Nội sang Hà Đông.
Trong suốt 5 năm bền bỉ,bất chấp nắng lửa mưa dầm,buốt giá,bất chấp mưa giông bão giật, tấm thân mảnh mai thách đố tất cả.Một tấm lòng trung trinh,một nhuệ khí phi thường của một cô gái Hà Nội vào độ trăng nghiêng, sải những bước dài trên đường đời hun hút.
Bốn đứa con của cô giáo lớn dần,đồng nghĩa với trái tim cô đỏ hơn. Chồng của cô giáo là giáo sư tiến sĩ, làm ở một viện nghiên cứu,thuộc Bộ Công Nghiệp, ông đã luống tuổi,ngoài cái ca táp và cặp kính cận dày cộp ra,ông như hạt thiên thạch, từ trên trời rớt xuống,ông như cách biệt với cuộc sống đời thường.Vì thế Hà Phương là vị cứu tinh của 5 bố con ông.Thật nực cười,một cô gái non nớt lại là cái cột gỗ lim to tướng,cho 5 bố con ông tựa vai vào.
Ông rất nghèo!
Hà Phương phải bán căn nhà và ít tư trang,là số của hồi môn mà bố mẹ cô cho cô trước, để nuôi 5 bố con ông. Một nghĩa cử thấm đẫm đức hy sinh,rạng rỡ nhân văn,nhân bản,nghe cô kể đến đây,tôi thốt lên: Em là Phật Hà Phương à! 
Cô giấu đi giọt nước mắt, mà tôi như ngửi được hơi muối từ những giọt nước mắt của cô.
Chồng cô giáo,ông Nguyễn Tiến ngây ra như phỗng trước nghĩa cử của cô học trò. Lương của ông không đủ uống bia cỏ thì lấy gì nuôi bốn đứa con đây?
Và Hà Phương trở thành vợ kế của ông. Ông hơn Hà Phương 25 tuổi.
Xin nói về cái cuộc tình của hai người, mà ông trời sắp đặt,sao mà truân chuyên đến thế?
Bố mẹ và dòng họ Hà Phương tỏ thái độ chém đinh chặt sắt,bủa hàng rào lửa, cản ngăn cuộc tình thăng thiên độn thổ này.
Gia đình càng cấm, thì cô càng sải dài chân hơn,bước những bước mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Cô bị mẹ gọt trọc đầu.
Đám cưới của cô như đám tang,tiếng khóc nỉ non,rỉ rả,có cả nước mắt đàn ông nữa.
Không yết bái gia tiên,cũng chẳng thưa gửi gì ráo,quan viên hai họ nhìn nhau vô cảm,lạnh tanh,họ nhà trai đến rước dâu, chạy như chạy loạn, mà bạn tôi thì chưa quen chạy việt dã mà cũng gắng mà chạy,làm bộ tóc giả bay mất tiêu,để lộ cái đầu trọc lốc,trắng ởn, khá phản cảm với khuôn mặt thanh tú mang hồn Đức Mẹ!
Mấy năm sau,bốn đứa con riêng của chồng lập gia đình riêng,Hà Phương thở phào nhẹ nhõm và cô trở thành bà nội trẻ nhất nhì nước Việt. Lúc này Hà Phương mới sinh con cho mình.
Hai đứa con của Hà Phương,một trai,một gái,xinh lắm và cô trở lại như gái chưa chồng!
Sóng ngầm cuộn lên trong đời sống vợ chồng, vì chuyện gối chăn, sống áo,nó bào dần cái dải tình dày cộp lúc ban đầu còn mỏng tang,đe dọa sự trường tồn vĩnh cửu.
Ông Tiến không có lỗi.
Hà Phương cũng không có lỗi.
Cái tội thuộc về ông trời.
Nhưng việc này chưa phải là nút thắt,mà cái nút thắt làm cuộc sống vợ chồng Tiến Phương nghẽn lại,lưu thông chậm lại là chuyện tiền nong.
ÔngTiến được đền bù hơn chục tỉ đồng,khi nhà nước thu hồi đất mở đại lộ Thăng Long mà Hà Phương là kẻ chầu rìa với số tiền khổng lồ kia. 
Mặc! Hà Phương vô cảm với tiền bạc,cô chỉ đau đáu đến cái nghĩa,cái tình và cô muốn được lão khọm già cư xử công bằng với cô,chí ít cũng là một lời nói.
Nhưng lão chồng già ỉm đi,đúng là chẳng có cái thước nào đo được lòng người. Cô ấm ức vì bị lão chồng qua mặt,cô hy sinh tất cả cho 5 bố con lão và khi lão ôm hơn chục tỉ, mát cái bụng,thì thử hỏi gần chục năm lão ôm cô với tình vợ nghĩa chồng hay là ôm con búp bê, một thứ đồ chơi?
Đúng là" đàn ông nông cạn giếng khơi,đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu" như các cụ đã dạy.
Ông Tiến xách ca táp về trú ẩn, với tấm thân đồi mồi của mình ở nhà bố mẹ Hà Phương khi nghỉ hưu,vì mẹ Hà Phương cảm cưng con gái đầu lòng, với niểm hy vọng đổ xuôi vào tận Huế,nơi chôn khúc nhau của bà ở đất cố đô,nên khi con gái lấy chồng, mà chồng của con lại hơn chồng của mình những 7 tuổi,nên bà sụp đổ và cảm thương hàn mà chết.
Lại nói về đám ma của mẹ Hà Phương, mà ông Tiến là rể cả mà đột nhiên mắt ông như bị mù,tai ông như bị điếc,còn cái mồm của ông thì chỉ còn biết nhai, chứ không biết nói nữa, tứ chi ông như bị tê liệt hoàn toàn. Hành vi khốn nạn ấy của ông chỉ Hà Phương biết.
Ông ấy chưa quên mối thù với bộ mẹ vợ.
Mẹ nằm xuống,Hà Phương là chị cả,dưới cô là hai em gái, vì mẹ Hà Phương không biết đẻ con giai.
Phương hỏi vay chồng món tiền để lo hậu sự cho mẹ và nhận được cái lắc đầu từ chồng.Thật cay đắng!
Bố Hà Phương cũng đổ bệnh,ông Tiến mở cờ trong bụng.
Hàng tháng ôngTiến nộp đủ ba triệu tiền ăn,tiền ỉa cho vợ, sáng xách xe đi,chiều tà tà dong xe về,tối đến cơm no bò cưỡi, mà lại là cơm do bàn tay người phụ nữ Hà Nội, mang nữ công xứ Huế làm bếp thì ngon tuyệt cú mèo,cái tuyệt hơn là ông được cưỡi bò tơ,nên đã sướng lại càng thêm sướng,sướng đủ nhẽ,đủ đường!
Con rể chui gầm trạn nhà bố vợ,khác nào con chuột trù đâu ? cái lịch lãm và lòng tự trọng của ông sang vinh là thế,nay đã biến mất tăm,chỉ còn lại cái giẻ mốc là nơi trú ngụ của lũ con trùng!
Lão âm mưu chiếm đoạt ngôi nhà của bố mẹ vợ mà Hà Phương là con mồi nhử,căn nhà của bố mẹ Hà Phương có diện tích gần 500m2,lại ở vị trí đắc địa và có những ba mặt tiền đường lớn ở quận 
Đống Đa và có giá vài trăm tỉ.
Lão coi như không có ông bố vợ trong cái căn nhà mà lão là cây tầm gửi,vì lão hơn bố vợ lão có 7 tuổi thôi! đúng là đời!
Phát hiện được ý đồ xấu xa của chồng,Hà Phương quyết định ly thân và cứ như thế, năm con người với bốn dòng máu đựng trong một cái chậu mà màu sắc riêng biệt,chẳng hòa quện được vào nhau.
Trong 5 năm, cuộc sống gia đình mang sắc thái cơ học,lão vẫn được Hà Phương chăm bẵm về khoản nhai,nốc,hút,còn chuyện gối chăn hoàn toàn" Bế quan tỏa cảng" làm lão như con sư tử móm răng, thia lia cái lưỡi,bọt mép trào ra ....
Ly thân được 5 năm,nay hai con đã nhớn,đứa học lớp 10,đứa học lớp 8 và Hà Phương quyết định ly hôn.
Nghiệt ngã làm sao mà trước ngày ra tòa thì lão lại bị tai biến, liệt toàn thân.
Trước đó Hà Phương cũng bị tai nạn giao thong lần thứ ba và ảnh hưởng đến sức khỏe,vì thế cô trả lại cái quyết định vụ phó vụ tài chính, Bộ Công Thương cho vụ tổ chức cán bộ để có nhiều thời gian chăm sóc lão.
Thế là Hà Phương phải cõng lão trên lưng đi suốt đời trong ngôi nhà của bố mẹ mình!
Một ý nữa là từ khi vợ chồng cô rạn nứt,có tới hai tá đàn ông đến với cô mà toàn là thứ "Xịn" nhưng cô lắc đầu từ chối!
Không có biểu cảm nào mô phỏng cho đúng,cho đủ cuộc đời của bạn tôi!
Bạn tôi đó,một người phụ nữ đa sắc, nhất tâm!
Bạn tôi đó,một người phụ nữ đa tài đa đoan!
Vậy mà lại có cuộc đời như thế
Xin hỏi đó là số phận hay là cái gì đây?
Hỡi ông trời ơi!

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Số phận" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn