Sông Côn quê tôi

Huynh Thuy

19/02/2022 21:05

Theo dõi trên

Làng Vĩnh Phú quê tôi nằm trên một đồi nhỏ, phía dưới là một nhánh sông Côn cho nên bọn trẻ quê tôi đứa nào cũng biết bơi. Khi chị em tôi còn nhỏ, được một người họ hàng dạy chúng tôi học bơi. Mặc dù chỉ hơn bốn tuổi nhưng do vai vế tôi gọi bằng Ông.

song-con-1645279512.jpg
 

 

Trước khi dạy học bơi, Ông Sáu bắt một con chuồn chuồn cộ cho cắn rốn từng đứa. Sau đó Ông Sáu ẵm từng đứa quẳng xuống sông. Chúng tôi đập loạn xạ, có đứa uống nước, tiếp tục Ông Sáu mới nắm tóc từng đứa thảy vào bờ. Vạn sự khởi đầu nan, chúng tôi đã vượt qua.

Những ngày sau đó dưới sự hướng dẫn của Ông Sáu chúng tôi luyện tập và đã biết bơi. Trở thành người của sông nước tôi đã có những trò chơi đầy mạo hiểm.

Những buổi trưa tôi lên cầu Bến Gỗ (cầu tàu lửa chạy qua) trèo lên cầu nhảy xuống và bơi về bến sông nhà tôi. Một mình ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, tôi nghĩ nếu có "thuyền giặc" mình cũng có thể thành "Yết Kiêu".

Có những lúc xem cải lương của Đoàn "Tân Thủ đô Tấn Tài" với những màn bay lượn. Tôi và các bạn lấy ròng rọc mắc lên một cây sung có nhánh vươn ra sông, để kéo ròng rọc bay ra sông. Bác Chín kéo tôi và bạn tôi bay trước. Sau đó hai đứa bọn tôi kéo cho Bác Chín bay. Đến giữa sông vì yếu sức giữ không được làm Bác rớt xuống sông. Chúng tôi bị la một trận tơi bời. Vì Bác Chín nghĩ chúng tôi chơi xấu. Gọi Bác nhưng bằng tuổi tôi. Dòng họ nhà tôi vai vế nhỏ, bước ra khỏi cửa gặp ai cũng phải thưa: Ông, Bà, Bác, Chú.

Vào mùa lụt năm 1978, nước sông Côn lên cao. Bờ sông bên kia là thôn Vạn Thuận. Cô họ tôi làm dâu bên đó. Có một hôm, cô tôi bị chồng đánh, kêu cứu. Tôi ở bờ sông bên này, chạy tới chạy lui tìm cách cứu, nhưng nước lụt tràn bờ làm sao đây? Tôi bèn nghĩ ra một cách, rủ ba người bạn trong xóm bơi qua sông giải cứu cô tôi. Chúng tôi bơi vuông góc dòng nước chảy xiết, nên bị nước cuốn trôi, tôi la lên xuôi theo dòng và hướng vào bờ. Khi hướng được vào bờ thì chúng tôi đã trôi 2km kể từ nơi xuất phát.

Tôi được một phen kinh hồn, bạt vía, vì lòng thương người mà không nghĩ đến mình. Với lại tôi bị nhiễm bởi những cuốn sách: X. 30 phá lứới, Ruồi Trâu, Tây Du diễn nghiã, Tam Quốc Chí... nên muốn "xả thân" vì nghiã. Suýt chết " do nước", nhưng đâu có danh gì với núi sông (hên quá).

Bạn tôi hết hồn và cạch không tham gia những trò chơi mạo hiểm nữa.

 Sau năm 1975, vườn nhà tôi rộng rãi và cây cối um tùm nên được trưng dụng làm nơi đóng quân của quân đội. Sau mỗi buổi chiều, bộ đội ăn cơm xong sinh hoạt tập thể, Ông Sáu dạy chúng tôi bài hát và bày chúng tôi đi xung quanh các chú bộ đội và hát: “Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Yêu anh bộ đội có hai cái mìn. Ở giữa có cái đèn pin. Xung quanh là những dây mìn lung tung”. Bọn trẻ chúng tôi rất thích bài hát có mang hình ảnh “súng đạn” này nên vô tư và hồn nhiên hát mỗi ngày. Sau này mới biết bị Ông Sáu chơi khăm!

Đến khi tôi học lớp 9, Ông Sáu tôi đi du học ở Lomonoxop chúng tôi mất người cầm đầu những trò chơi nhất là những buổi chiều rồng rắn ra sông. Chúng tôi nhớ những kỳ nghỉ hè đầy sôi động, trò chơi trốn tìm dưới ánh trăng lúc nào tôi cũng thắng. Vì tôi trốn vào giữa đống rơm chờ mãi các bạn tìm không ra ngủ quên luôn tới sáng.

Ông Sáu tôi nói nghỉ hè thì phải ra hè nghỉ. Hè nhà tôi rộng và mát nên Ông Sáu tôi xếp hàng chúng tôi xong thì đàn ghi ta chúng tôi nghe và ngủ.

Những năm học cấp ba luôn mơ ước được du học để gặp Ông Sáu. Người đã cho tôi một mảng cuộc đời đầy ý nghĩa, một thần tượng mà tôi ngưỡng mộ và xem đó là mục tiêu.

Giờ đây đứa cháu bé nhỏ ngày nào tóc đã hoa râm, có một cuộc sống gian truân nhưng vẫn giữ mình trong sáng.

Tôi viết lên những kỷ niệm này tất cả như còn hiện hữu. Xin cảm ơn đời, cảm ơn người đã cho tôi một quãng đời thật đẹp, tuyệt như một bài thơ, sâu lắng như những bản nhạc Ông Sáu hát. Thơ mộng như nơi Ông Sáu ở (Da lat).

Tôi rất thích và ngưỡng mộ những người thông minh, cuối cùng tôi cũng gặp được một người ngang như cua nhưng chỉ số IQ cao, vậy là quá đủ đối với tôi.

Mong sao mọi người thân, bạn bè của chúng tôi "Sống đẹp" trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?"  ( Đề Văn tốt nghiệp THPT_ năm 1983, tôi là thủ khoa, nổ chút!),

 

Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Sông Côn quê tôi" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn