Kỳ 15.
Đại tá De Castories gọi cho Trung tá Piroth, tư lệnh pháo binh của Pháp:
-Ngài hãy đến ngay Sở chỉ huy của tôi.
-Tuân lệnh Đại tá .
Piroht bước vào hầm của De Castories với một vẻ thất thần hoảng hốt. De Castories tức giận hỏi:
-Thưa ngài tư lệnh pháo binh, ngài đã chi viện cho Him Lam không được, bây giờ lại chi viện cho Đồi Độc lập thất bại. Ngài từng tuyên bố với báo chí, với quân đội Pháp rằng sẽ tiêu diệt pháo của Việt Minh trong hai ngày. Him Lam và Đồi Độc Lập đã mất rồi. Ngài nghĩ thế nào?
Im lặng nặng nề. Một lát De Castories nói tiếp:
-Lại nữa, với trọng pháo 155 ly của ta, ngài có thể khóa họng pháo của Việt Minh bất cứ lúc nào. Nay thì thế nào? Ngài hãy bước lại bản đồ Điện Biên Phủ chỉ xem pháo Việt Minh nằm ở chỗ nào. Xin mời ngài.
Piroht bước lại trước bản đồ, tay run run cầm que chỉ vào một vài điểm mơ hồ trên bản đồ, miệng lắp bắp:
-Thưa Đại tá, có lẽ đây, có lẽ đây.
-Có lẽ, có lẽ, pháo binh mà có lẽ, có lẽ mơ hồ như vậy thì chết chúng ra rồi.
Piroth cúi đầu đi ra, gặp Langlais, Piroth nói:
-Tôi vừa gặp Đại tá De Castories, ta đã mất hết cả rồi Trung tá ơi. Đó là lỗi tại tôi, tôi đã mất hết danh dự rôi. Tôi phải đi thôi. vĩnh biệt!
10 phút sau, sĩ quan tùy tùng vào báo cho De Castories:
-Báo cáo ngài Đại tá, Trung tá Pioth đã tự sát trong hầm của ngài ta rồi ạ.
-Tự sát bằng cách nào?
-Dạ, ngài ta nằm lên quả lựu đạn và rút chốt cho nổ ạ.
-Đào ngay nền hầm của ông ta mà chôn đi.
De Castories gọi điện về Hà Nội:
-Chào ngài Cognu, tôi De Castories đây.
-Chào Đại tá, tôi và tướng H.navarre đã biết Him Lam và Đồi Độc Lập thất thủ rồi. Ngài cố mà giữ vững các cứ điểm ở Phân khu phía đông và phân khu Hồng Cúm để bảo vệ phân khu Trung tâm.
-Đa tạ thiếu tướng. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao ngài Đại tá?
-Nhưng pháo binh ở Điện Biên Phủ hầu như đã tan rã. Sau thất bại ở Him Lam và Đồi Độc Lập, ngài Tư lệnh pháo binh Pioth đã tự sát chết rồi.
-Vậy sao? Nhưng ngài và chúng tôi hãy công bố ngài Pioth đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường để giữ gìn tinh thần cho quân đội ở Điện Biên Phủ.
-Vâng, ngài hãy chi viện nhiều hơn nữa cho chúng tôi.
-Đương nhiên rồi, đó là sứ mệnh của tôi mà.
-Cảm ơn ngài Thiếu tướng.
* *
*
Đêm 17 tháng 3 năm 1954, trong Sở chỉ huy của Đại đoàn 308, Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đang ngồi uống nước và bàn về kinh nghiệm tác chiến ở Him Lam và Đồi Độc Lập với Song Hào và Nguyễn Hải, chợt chuông điện thoại reo vang. Vương Thừa Vũ cầm máy:
-Alô tôi Vương Thừa Vũ xin nghe.
Bên kia đầu dây:
-Tôi Võ Nguyên Giáp đây
-Xin chào đồng chí Đại tướng.
-Chào Đại tá, tôi gọi để giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 308 tấn công và tiêu diệt cụm cứ điểm Bản Kéo. Đóng giữ ở đó là Tiểu đoàn lính Thái số 3 do Thiếu tá Leopold Thimonnier chỉ huy. Đồng chí chỉ cần dùng một Trung đoàn tấn công là đủ. Vì đó là lính Thái nên có thể dùng cách vận động lôi kéo để họ đầu hàng, đỡ tốn xương máu.
-Tuân lệnh Đại tướng.
Vương Thừa Vũ lập tức bảo sĩ quan tham mưu:
-Đồng chí gọi điện cho Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 36 Phạm Hồng Sơn tới họp.
-Tuân lệnh Đại đoàn trưởng.
Một lát sau, Trung đoàn trưởng Phạm Hồng Sơn tới. Vương Thừa Vũ, Song Hào, Nguyễn Hải cũng đã có mặt. Cuộc họp bàn về tiêu diệt cụm cứ điểm Bản Kéo được tiến hành ngay. Sau khi mọi khi mọi người dùng một lượt trà, Vương Thừa Vũ nói:
-Mời các đồng chí lại nhìn lên bản đồ Điện Biên Phủ.
Vương Thừa Vũ dùng que chỉ vào cứ điểm Bản Kéo và nói:
-Bản Kéo, tên mà Pháp gọi là Ane Marie, cụm này có 4 cứ điểm, trong đó Bản Kéo 1 và Bản Kéo 2 nằm ở sườn núi. Trên hai mỏm của đỉnh núi là BK3 và BK4 nằm ngay đầu phía bắc của sân bay Mường Thanh, kề với phân khu Trung tâm. Tính từ bắc đi xuống thì đây là cụm cứ điểm thứ 3, thứ tự là Him Lam, Đồi Độc Lập rồi Bản Kéo. Cho nên, tiêu diệt được Bản Kéo thì ta kiểm soát được sân bay Mường Thanh, cắt đứt được hậu cần của Điện Biên Phủ từ Hà Nội. Cho nên Bản Kéo là tử huyệt dạ dày của quân Pháp, tử huyệt của nguồn súng đạn vũ khí. Đóng giữ Bản Kéo là một Tiểu đoàn lính Thái thiện chiến số 3 được Pháp tin tưởng do Thiếu tá Leopold Thimonnier chỉ huy. Đại tướng có gợi ý cho chúng ta là trước hết hãy tuyên truyền cho Tiểu đoàn này đầu hàng hoặc tan rã. Tôi giáo nhiệm vụ này cho Trung đoàn 36 bộ binh do Trung đoàn trưởng Phạm Hồng Sơn chỉ huy.
Phạm Hông Sơn đứng dậy nghiêm trang nói:
-Xin tuân lệnh đồng chí Đại đoàn trưởng.
Chính ủy Đại đoàn Song Hào nói:
-Tôi tán thành chủ trương của Đại tướng: Nên dụ hàng hoặc tuyên truyền cho Tiểu đoàn Thái tan rã. Sau khi Him Lam và Đồi Độc Lập sụp đổ, tinh thần binh lính Thái và Pháp hoang mang cực độ. Hơn nữa do chính sách khoan hồng của ta, tôi tin việc dụ hàng hoặc làm tan rã Tiểu đoàn Thái này thành công.
Tham mưu trưởng Nguyễn Hải nói:
-Nhưng vẫn phải dự phòng phương án tác chiến nổ súng nếu dụ hàng hoặc làm tan rã không thành công.
Vương Thừa Vũ nói:
-Phương án tuyên truyền và dụ hàng thế nào, kể cả phương án nổ súng thì thế nào, giao cho đống chí Phạm Hồng Sơn và Ban chỉ huy Trung đoàn 36. 6 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1954 phải báo cáo tôi và Ban chỉ huy Đại đoàn.
Phạm Hồng Sơn đáp:
-Tuân lệnh Đại tá.
Trong cụm cứ điểm Bản Kéo, sau khi Him Lam và Đồi Độc Lập mất, lính Thái vô cùng khiếp sợ đứng ngồi không yên. Họ liên tục than vãn và bàn tán:
-Him Lam và Đồi Độc Lập sụp đổ, không biết mai hay ngày kia đến lượt Bản Kéo chúng ta rồi.
-Tao còn bố mẹ gia, chết ai nuôi?
-Tao còn vợ trẻ và con thơ, tao chết thì đời họ khốn khổ rồi.
Tinh thần hoảng loạn lo sợ như vậy nhưng họ không biết làm sao đẻ thoát ra khỏi các xiềng xích vô hinh và hữu hình đang buộc họ vào chỗ chết.
(Còn nữa)
CVL