Thấy chợ lại nhớ...U

Chí Thành

11/08/2022 15:48

Cái hồi tôi còn bé chỉ độ tuổi mẫu giáo nhỡ thôi hay được U cho theo lên chợ, mục đích là để ăn quà là chính. Nhà chỉ cách chợ mấy trăm mét nên đi bộ cũng quen thành ra không thấy mỏi chân. 

nho-u-1660207040.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Thời " chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng " ( Tố Hữu - 1961) chợ quê có nhiều thứ quà ngon lắm nhưng tôi thích nhất 2 thứ: bánh đúc lạc và bánh rán.
Chợ Kế quê tôi hồi đó rất rộng, chia ra từng khu một, khách chợ đưa đến đủ các mặt hàng từ nông sản, tiêu dùng sinh hoạt, gỗ lạt, cày cuốc đến trâu, bò, ngựa...họ ở các xã, huyện lân cận, ngoại tỉnh dồn về, nhiều người đi suốt đêm. 
Tuần có 2 phiên chợ thì hầu như phiên nào Bà cũng cho tôi đi theo, thành quen nhớ ngày sắp đến phiên chợ là tôi lại hỏi " mai U có đi chợ không? ". Lúc đó tôi là út trong 3 chị em nên cũng rất được chiều chuộng.
Hôm sau quần áo sạch sẽ, chải đầu mượt tôi lẽo đẽo theo mẹ lên chợ. Hôm nào đi chợ Bà cũng có bán hoặc mua một thứ gì đó. Hôm thì lồng ngan gà, ổ trứng, đàn lợn con... hôm thì gánh rau, thúng hoa quả chuối, mít, ổi, na...Mùa nào thức ấy. Nếu không bán gì Bà lại mua thóc gạo, bó củi, thúng cám nuôi lợn...và khi lên chợ tôi thường ngồi chờ bên cạnh, đến lúc bán hết hàng Bà mới dắt tôi đi ăn quà. Cũng có hôm chờ lâu quá buồn ngủ tôi gối đầu lên lồng gà đánh một giấc. 
Có lần đói quá đòi U cho đi ăn quà trước ở quán giữa chợ, chiều tôi Bà lại dắt đi... chỉ mấy xu thôi là đã no ( hồi đó tiêu đến tiền xu ) thế là loanh quanh có thể đến trưa về cũng được. Cũng may thời đó không có chuyện bắt cóc trẻ em như bây giờ nếu không thì tôi bị lừa khối  lần rồi.
Thi thoảng có bữa chờ U bán hàng tôi lại tha thẩn len lỏi đi chơi khắp chợ, qua các dãy lều lán lợp bằng rơm rạ, có vài lều quán được che mái ngói, lại hay đứng xem dãy hàng đồ chơi trẻ con, có mấy  hộp đựng cả nắm những viên bi ve rất đẹp, có cái còi toe toe vui tai và tôi rất thích đứng xem ông già người Tàu to béo ngồi bán hàng thuốc bắc có mùi thơm lừng ở giữa chợ trong lán mái ngói, ông ta nói giọng lơ lớ  khác hẳn người Việt mình. 
Có phiên tôi được ăn quà trước no rồi liền tha thẩn đến dãy bán chó mèo, có con chó con đốm đen trắng lẫn trong đàn  ở trong thúng có đôi mắt long lanh nằm đúng trong 2 ô tròn lông đen. Tôi rất thích và cứ đứng xem mãi quên cả về.
Chợ Kế quê tôi hồi đó hàng hóa sản vật trong dân đưa ra chợ mua bán, trao đổi rất phong phú, đời sống người dân no đủ yên bình. Con người mộc mạc chân thật, hiền hòa.
Nay mỗi khi nhìn thấy chợ tôi lại nhớ một thời tuổi thơ trong veo theo mẹ đi chợ ăn quà 
Và lại nhớ U da diết.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Thấy chợ lại nhớ...U" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn