Trường Bồ Đề Quảng Trị đêm 31/8 (Hồi ký chiến tranh)

Lương Hòa

27/04/2022 13:00

Theo dõi trên

Tôi đang chỉ huy khẩu đội bắn pháo vào 2 mục tiêu: Đồi Thông và Nhà Mái Bằng (Trường Bồ Đề), thì anh Hữu Trung Đội Trưởng ra tợn trận địa kêu tôi: " Mày, thằng Học, thằng Thứ vào nhà mái Bằng lấy Tử Sỹ về chôn ". Anh còn dặn tôi thêm câu: " Nhớ đi nhanh nhanh nên rồi trở lại trận địa ngay đấy nhé ".

Ngỡ ngàng thấy lạ? tôi mà đi bây giờ thì ai là người chỉ huy bắn? Cả Đại đội duy nhất hiện giờ chỉ có một mình tôi biết sử dụng bài bắn Cối 82ly. Tất cả cán bộ từ Đại Trưởng đến Tiểu Đội Phó các anh ấy đều đã lần lượt hy sinh và bị thương hết cả rồi. Còn anh Hữu là Trung Đội Trưởng ĐkZ thì làm sao biết đc Cối 82 ly?. Nhưng thôi mặc kệ, Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy, lệnh thì tôi cứ việc chấp hành.

hoi-ky-1651039309.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Tôi chạy thần tốc về nhà, vừa tới Hậu Cứ đã nghe thằng Học cằn nhằn:

- Em vừa đi cáng thương bình về, chưa kịp uống hớp nước thì ông Hữu lại bắt em đi.

Thằng Thứ thêm vào:

- Thì có thằng đ... nào chịu đi đâu, thằng nào cũng kêu đau đầu, đau bụng, tao cũng mới đi lấy đạn về đấy thôi.

Mồ hôi còn ướt sũng trên vai, nhưng tôi vẫn cố tươi cười để xoa dịu 2 thằng bạn:

- Thôi mà, bây giờ thì ai mà chẳng mệt đừ? Gắng nên đi kẻo trời sáng tới nơi rồi.

Làm cán bộ khổ thế đấy mọi người ạ. Nhất là lính tráng C12 Tiểu đoàn 9 rất bướng bỉnh, ko như C14 khối trực thuộc Trung đoàn cũ của tôi đâu. Ở c14 chỉ cần nói một câu là lính tráng chấp hành răm rắp. Đã gọi là " mệnh lệnh " thì dù có chết cũng phải chấp hành. Với lại ở C14 cũng như khối trực thuộc Trung Đoàn bao giờ cũng sướng hơn dưới Tiểu Đoàn. Đóng quân thì luôn gần gũi Trung đoàn bộ xa địch hơn. Ngủ nghỉ cũng ngon giấc hơn vì ko phải đi cáng thương binh và chôn Tử Sỹ cho các đơn vị khác như các Đại đội ở dưới các Tiểu đoàn. Đúng là: " Lính Trung Đoàn bằng Quan Đại Đội ".

 Thảo nào khi nẫy anh Hữu ra ngoài trận địa cử tôi đi công tác, tôi đã nhìn thấy cái bộ mặt nhăn nhó đau khổ của anh ấy rồi. Tôi biết ngay rằng anh Hữu  đang có chuyện bực mình... Và nói thẳng ra rằng lính tráng bây giờ thằng nào cũng mệt nhoài muốn đứt hơi, cũng cố gắng kiệt hết sức lực rồi. Còn chuyện sống và chết nó đã có " Số ". Chúng tôi thường nói vui với nhau: " Số chết thì dù có chui vào Ống Cóng cũng chết ". Tôi biết, bất đắc dĩ lắm anh Hữu mới phải bảo tôi đi thoát ly khỏi trận địa. Vì trận địa lúc nào cũng luôn trong tư thế " Nóng bỏng " từng phút, từng giây. Tiểu Đội Trưởng và 3 pháo thủ không ai dám rời khỏi vị trí chiến đấu. Chính anh Hữu cũng rất lo sợ, nếu như điện thoại Tiểu Đoàn kêu bắn, thì ai là người chỉ huy bắn đây? Ai là người dám chống đối mệnh lệnh của thượng cấp?

Tôi dẫn hai thằng đi chôn Tử Sỹ. Cứ căn cứ khu nhà Mái Bằng phía trước làm chuẩn mà chạy cho nhanh. Trời chập tối rồi thì lính ông Thiệu cũng lo sợ chui hết xuống hầm trú ẩn VC, nên tôi rất an tâm.

Vừa tới một con sông hay cái đầm nước gì đó, trời tối đen như mực nên tôi ko thể nào xác định được. Chỉ biết rằng nó khá là rộng, lội sâu gần ngập đầu người. Tôi vén Lục Bình lội đi trước, thằng Học và thằng Thứ theo sau. Vừa tới bên kia bờ tôi gặp luôn vườn chuối. Nhìn cây nào, cây nấy đều bị pháo kích của bộ đội bắn nát te tua. Căn cứ bức tường xây đổ nát mờ mờ phía trước, tôi nghĩ đó là khu nhà Mái Bằng. Ba thằng tôi rón rén bò tới đầu hồi nhà, mũi tôi đã nồng nặc mùi xác chết. Quả nhiên 2 con mắt của anh bạn trắng toát trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, chính tôi cũng thấy ghê ghê, rợn rợn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh này, mặc dù tôi từng đi chôn cất rất nhiều Tử sỹ. Xác chết đã chương phình, to đùng, chắc anh bạn này cũng vào thứ hạng loại to con. Anh bạn vẫn trong tư thế dựa vào bụm chuối, chắc anh bạn này cũng lợi dụng vật che đỡ để bắn chăng? Thằng Học vừa nhìn thấy, nó đã sợ mất hồn. Nó giật mình vô tình chân chạm phải mấy tấm tôn bên cạnh. Tấm tôn va vào nhau kêu loảng xoảng, tức thì không biết bao nhiêu loạt AR 15 đốp... đốp... và M 79 bụp... bụp... từ phía đầu hồi nhà bên kia, cứ thế đạn chéo chéo bên mang tai. May quá, 3 thằng tôi kịp lăn xuống giao thông hào.

Xuống giao thông hào tranh thủ tôi nói: " Thằng nào kéo tay chân vào võng rồi cột lại thì không phải khênh ".

Thứ, Học đều không dám bước lên khỏi giao thông hào, vậy là tôi phải dám. Chờ địch không bắn nữa, tôi tranh thủ bò lên. Ì ạch mãi tôi mới lôi được xác anh bạn lọt hỏn vào trong võng. Tôi cột chặt anh bạn vào cây đòn rồi bò xuống giao thông hào kêu Thứ, Học tới khênh. Nhưng chỉ thấy có thằng Thứ. Thằng Học sợ bỏ chạy mất rồi. Cuối cùng tôi lại phải khênh. Thằng Thứ đi trước. Nó đi lũi, chắc nó sợ địch bám theo. Tới đầm nước nó kéo, tôi đẩy. Nước từ xác chết phía trước cứ ào ào thi nhau vào miệng, vào mũi tôi. Vừa sang được bên bờ bên kia tôi đã nhìn thấy bóng dáng thằng Học. Tôi nhận rõ dáng bóng từng đứa trong đơn vị, cho nên tôi không cần phải hỏi mật khẩu ai bao giờ. Thằng Học nó cũng biết đều, nó xăng xăng đào huyệt. Gọi là mộ cho tử tế chứ thực ra rất bôi bác. Sâu vừa đúng ngập xác chết. Tôi vừa lấp xẻng đất cát cuối cùng thì cũng là loạt pháo kích địch đang bắn vào hậu cứ. Tôi nói 2 thằng đào hố ẩn nấp tạm, rồi ngồi ở đây chờ loạt pháo kích địch chuyển làn thì hãy về hậu cứ. Còn tôi băng qua làn pháo kích chạy tắt luôn ra trận địa. Thấy tôi anh Hữu mừng quýnh :

- Tao lo bằng chết, sợ Tiểu Đoàn kêu bắn.

Tôi bảo anh :

- Gọi 1 thằng dậy gác đi anh. Em mệt lắm rồi, hai anh em mình tranh thủ nhắm mắt thôi.

Tôi và anh Hữu ôm nhau nằm ngay trận địa pháo :

" Vui vẻ chết như anh dân quê vừa cầy xong thửa ruộng " (Thơ Tố Hữu).

Chưa kịp gáy thì đã nghe anh bạn thông tin gọi dậy và nói : " Lệch Tiểu đoàn bắn gấp vào mục tiêu Đồi Thông 10 quả ".

Anh Hữu càm ràm : " Chắc địch lại dở trò gì đây?". Mấy bữa nay chúng tôi chỉ quen bắn cầm canh bất chợt 3 hay 5 quả là cùng.

Địch phản pháo dữ quá. Mảnh pháo và đất cát cứ rào rào xung quanh trận địa. Trận địa này ở đây đã lâu rồi nên tôi sợ nộ. Với lại đợt phản pháo này gần sát trận địa tôi quá, mảnh đạn cứ vù vù trượt qua đầu thấy không ổn. Nếu nó phát hiện được thì chỉ có một là chết thôi. Vừa bắn xong 10 viên đạn, tôi tranh thủ bàn với anh Hữu:

- Mình cho khẩu đội về lô cốt bốt Gia Long nhé.

Anh Hữu nói :

- Tiểu đoàn không cho, vì các ông ấy sợ địch phản pháo lại trúng Tiểu Đoàn bộ.

Tôi nói anh Hữu :

- Mặc kệ, mình cũng phải biết lo thân mình chứ, kiểu này chắc khẩu đội mình chết hết, thôi tranh thủ ngớt pháo kích, khẩu đội mình duy chuyển nhé.

Xem ra câu đề xuất của tôi có lý. Với lại anh Hữu cũng luôn rất nể lòng tôi. Anh nói :

- Trời sáng mất rồi không kịp đâu, để tối mai.

Đêm 01/9/1972

Lệnh tháo pháo dy chuyển trận địa. Thấy bốt Gia Long rộng lớn, anh Hữu quay về Hậu Cứ gọi hết Đại Đội ra bốt ở cho tiện công tác. Gọi là Đại Đội cho oai, chứ thực tại vẻn vẹn chưa đến 20 người, mà toàn là Tân Binh tò te mới bổ sung vào. Có thằng Hoàng Quốc Việt lính 71 Nam Định là cựu binh pháo thủ số 1, thằng Bình cũng lính 71 Nam Định là cựu binh pháo thủ số 2. Nhưng Việt nhút nhát lắm. Tôi cứ phải kèm cặp kiểm tra lại thuớc tầm, độ hướng trên máy ngắm luôn. Hồi tôi mới về làm Tiểu đội trưởng nó là pháo thủ số 02. Nhưng mỗi khi thả đạn nó lại run run sợ hãi và lẩm bẩm đôi môi : " Lậy Chúa con ko muốn bắn mà nó cứ bắt con phải bắn ". Từ bấy tôi phải đổi thằng Bình cho nó làm pháo thủ số 01.

Lợi dụng vật che đỡ, che khuất, tôi cho Tiểu Đội đào trận địa ngay sau sát một cái lô cốt lớn nhất trong khu căn cứ Gia Long mà quân đội VNCH đã bỏ chạy hôm 1/5 khi Đông Hà thất thủ.

Đúng 4 h sáng 02/9, sau khi tôi kiểm tra lại bột nước, thước tầm, độ hướng thật chính xác, tôi hô bắn 1 quả, đạn hơi gần, bắn quả thứ 2 trúng mục tiêu luôn.

Tranh thủ tôi vừa kê chiếc ống Nhòm trên bao cát miệng thùng phi thì bất ngờ 2 quả pháo tăng nổ sát lách trái tôi chừng 3 thước, tôi bị thương liền. May quá tôi vẫn còn sức năn xuống cửa lô cốt.

Cả một ngày trời Đại đội tôi bị tra tấn. Hết loạt pháo kích này lại đến loạt pháo kích kia. Sợ nhất là những loạt pháo Tăng, đường đạn đi như xé mang tai, tiếng đạn nổ còn hơn búa tạ đập vào đầu, nó mà chui lọt lỗ Châu Mai của lô cốt thì 6 ngàn độ sẽ thiêu cháy ra tro cả Đại Đội. Chúng biết chúng tôi từ nẫy tới giờ không bắn trả lại như mọi khi là chắc chúng nghĩ đúng mục tiêu rồi. Ấy vậy mà chúng cũng chẳng chịu buông tha, vẫn còn gọi máy bay A 37 tới ném bom. Thế nhưng cũng là một điều kỳ diệu trong chiến tranh, chúng tôi vẫn sống nguyên trong lô cốt. Chỉ có mình tôi bị thương và một anh bạn lính thông tin tiểu đoàn 9 đi theo pháo.

Chờ tối thằng Học, thằng Thứ nó dìu tôi về Hậu Cứ. Cả một đêm dài không thấy anh Hữu cử người cáng tôi đi bệnh viện Trung đoàn. Trời lại sáng mất rồi, tôi đau đớn và buồn tủi đến phát khóc.

Rồi trời lại bắt đầu nhá nhem tối. Thằng Học đem 3 cái bình tông đi kiếm nước ở cái giếng gần quân y Tiểu Đoàn, tình cờ nó gặp Tiểu Đoàn Trưởng đang ngồi trong hầm ăn lương khô. Nó vội chạy về báo tôi: " Anh Hòa ơi hầm Tiểu Đoàn Trưởng ngay sau hầm mình này ". Tôi bảo Học và Thứ dìu tôi tới cửa hầm Tiểu Đoàn Trưởng. Vừa thấy bóng hình tôi bông băng trắng toát :

- Ồ Hòa bị thương từ lúc nào đấy?

- Dạ em bị thương từ sau bắn quả thứ 02.

Thủ Trưởng Tiểu Đoàn lẩm nhẩm trong miệng " thảo nào... " rồi anh nói :

- Sao không thấy Trung đội trưởng Hữu báo cáo tôi nhỉ?.

Tiểu Đoàn Trưởng nói với 3 thằng tôi:

- Hai cậu đưa Hòa sang hầm kia, đêm nay tớ sẽ cho người cáng đi viện.

Thứ và Học dìu tôi về một căn hầm ngay ngõ vào Hậu Cứ. Học, Thứ vừa quay về hầm, lúc sau một trận pháo kích của địch lại chát chúa trên đầu chúng tôi. Tiếng pháo vừa ngớt, đã thấy thằng Học cà nhắc, cà nhắc cái chân bị thương chui tọt vào hầm tôi:

- Thằng Thứ chết rồi anh Hòa ơi! Thằng Trầm hầm bên định chạy sang cứu chúng em thì nó trúng luôn quả pháo bay mất cái đầu.

Trời ơi! Đau đớn quá! Thật không ngờ thằng Thứ nó vừa ở đây...! Thật ko ngờ thằng Trầm là lính Tân Bình mới về đơn vị chưa được một tuần...! Chiến tranh ơi! Sao tàn ác quá... Trách ai gây lên cảnh thế này...

Khoảng nửa đêm, anh Hữu sợ trời sáng nên anh vội vàng cử 6 người cáng tôi và thằng Học đi viện Trung Đoàn. Anh Hữu mà cố tình giữ tôi ở lại lần nữa, thì anh cũng sợ bị Tiểu Đoàn kỷ luật. Vì tôi bị thương nặng rồi thì ở lại cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chẳng qua anh đang hoảng loạn tinh thần vì không còn ai biết chỉ huy pháo nữa thì chắc chắn anh và đơn vị phải nhập vào Đại đội bộ binh của Tiểu đoàn. Mà đã là lính bộ binh thì sớm muộn cũng sẽ chết nếu như không may mắn bị thương nhẹ.

Tới bờ Thạch Hãn, mấy anh bạn Công Binh nhanh như cắt, bế thốc tôi xuống xuồng cau su. Tôi vội đưa mắt ý chào tạm biệt anh em! Bất chợt tôi nhìn thấy hết thẩy Đại Đội theo cùng cáng. Mọi người đang nhốn nháo tìm cách vượt sông. Giờ thì chỉ còn mỗi anh Hữu và anh y tá là không dám đảo ngũ thôi.

Kỷ niệm Trường Bồ Đề 02/9/1972

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Trường Bồ Đề Quảng Trị đêm 31/8 (Hồi ký chiến tranh)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn