Xanh rêu

Lê Mỹ Thạnh

03/11/2021 06:20

Theo dõi trên

Hôm nay bà đứng trước gương cũng nhiều lần.

xanh-reu-1635865691.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Cánh cửa tủ bằng gỗ thỉnh thoảng lại kêu ken két vì được mở vội, bà sét-up lại mấy bộ đồ vía sao cho thật ưng ý.

-Bộ đi đường hoa lá.

-Bộ"ăn nói" khi nhập tiệc.

-Diện cái sườn xám có đính sương sa hạt lựu để hát bài Mùa thu lá bay ( bài ruột)

-Hát xong sẽ thay cái đầm chữ A mát mẻ có cài một bông Hồng chà bá- tha hồ xoay điệu tango!

Bởi vậy nên bà lại lôi cái giỏ size 26 in ra, lau chùi cho da bóng lên để đựng hết sê-ri đồ theo kế hoạch.

-A lô,  tiệm rảnh chưa, cô ra sửa lại cái mái chút nghe con?

-Cô Tư công chúa hả, ra đi con dặm lại lông mi luôn!

Ông Tư đang đào mấy cái lỗ để xuống bông Lài, thả cuốc chống nạnh:

-U60 rồi đấy nhé!

Bà đối đáp lượm liền bằng một câu hát:

-"Anh ơi có bao nhiêu... " rồi thay đôi giày adidas, rồ chiếc tay ga mất hút.

Từ ngày bà gia nhập vào nhóm "Chìm Đắm Trong Âm Nhạc" trông bà rất chi là phấn khởi. Nơi đây cho bà được thỏa chí hát ca.

Chị em trao đổi về bếp núc mỗi khi hội họp. Bà không còn than buồn nữa, nấu ăn thì vừa nấu vừa nhún nhảy, có luôn cái câu của Mc Quyền Linh là "nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn cho cuộc sống tươi đẹp hơn" mỗi khi bà gắp thức ăn cho ông, thành ra ông cũng không ý kiến gì, tốt hơn là trước kia bà thường cau có, chậm chạp vì chứng rối loạn tiền đình.

Thỉnh thoảng con gái đưa cháu ngoại về là có dịp bà được cháu Rika chụp cho vô số hình bằng hiệu ứng B612 hay cam Ulike, cháu bảo: "để cho da mặt bà căng, không tì vết", bà gật gù:

-Kệ, phây -búc ai, người ấy đẹp!

Lúc này bà lại siêng làm vườn hơn, vừa nhổ rau vừa tự sướng, giữa những luống cải xanh mượt bà nổi bật như một thiếu nữ miền quê xinh đẹp và sì- tai -tút sẽ là:

-Vườn rau xanh ngát một màu

Em nghiêng nón lá, để sầu cho anh!

Đó là lúc trước khi ông Tư chưa mày mò vô trang mạng chứ không thì tối đó thế nào cũng có một cuộc chất vấn:

-Bà để sầu cho ai?, cho ai??

Bà cẩn thận, ý tứ hơn khi làm thơ chứ không phải ra vần cho vui tai. Trong nhóm bà có cô Thu Phạm thích "lai- trym" nên hình ảnh của mình sẽ phải chỉnh chu, bà tự nhủ: vui thôi đừng vui quá! Bởi, có đôi khi bà nghiêm túc ra mặt.

Dần rồi quen làm như ông Tư cũng "hợp tác" với bà cái vụ mỗi khi bà dọn thức ăn ra bàn.

-Chụp lại chưa? tui ăn à  nghen.

-Khoan , để em trang trí thêm cọng ngò!

Tâm hồn bà sống động nên tức cảnh sinh tình, tâm tư cũng được giải bày khi nhìn một con mèo tật nguyền ướt sũng dưới trời mưa, bà mang nó vào nhà, lưu ảnh rồi kêu gọi:

-Hãy thương yêu và giúp đỡ cho động vật. Một cá thể tốt sẽ lay đồng nhiều cá thể- điều này không phải là ảo và bà luôn phát huy.

Có tiếng cằn nhằn của ông Tư trong nhà:

-Đêm qua tui xấu hổ lắm đấy bà biết không? Giữa đêm khuya thanh vắng đang đi giữa đường mà bà kêu dừng xe để bà tạo dáng, đưa tay bà múc, bà nâng ánh trăng là sao?, tui chìu bà riết rồi...hết biết, nay tui không có dừng giữa đường chụp hình cho bà nữa, hồi bà có nghe hai người chạy ra nói xì xầm tưởng đâu tui với bà đang đi mà dừng xe gây lộn, bà nghe không?

-Tui biết rồi....Ánh trăng đẹp lắm!

...

Mấy con gà của ông Tư cũng được lên sóng, bà làm hẳn một cờ-líp hai con gà đang vần nhau rồi đề thơ:

-Mào em đỏ thắm

Hăng lắm anh à

Đá nhau một trận

Anh thành con ma..

Ha ha ha, rồi bà thả icon mặt cười!!

-Thôi kệ, miễn bà vui là được.

Ông Tư vào phây của bà nhiều khi cũng rung đùi  khoái chí và "trấn an" như thế vì bà không loè loẹt và hồi "ten"  thì mới đáng sợ!

Chiều nay bà ngồi ủ rủ trước hiên nhà, không như mọi lần sau khi hội họp về bà sẽ huyên thuyên kể cho ông Tư nghe tất tần tật- gọi là tường thuật về những gì đã diễn ra trong khí thế.

Bà ra vườn hái một bông hoa cúc trắng để lên bàn tay rồi bấm máy.

Bài thơ về nỗi buồn khi biết rằng một người bạn không về được như thường niên để họp lớp.. người bạn ấy đã thực sự không góp mặt trên những tấm hình vui vẻ, ông Tư đợi đêm đến sẽ vào trang và thương cảm cho bà.

-Lớp mình 12 C

Có Hoa khôi xinh đẹp

Những anh chàng lém lỉnh

Bỏ lén thư hộp bàn!

Rồi nước chảy hoa trôi

Về nơi trời Xuân mộng

Hoa càng tươi sắc thắm

Mỗi khi về trường xưa..

Nhưng hôm nay giông tố

Cướp đoá hoa lìa cành!

Tái bút: Đời thật vô thường!

...

Ông lặng lẽ ra nằm ngoài võng nhìn vào buồng trong tối mịt.

Bà đã tắt đèn, sớm hơn mọi khi rất nhiều giờ!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Xanh rêu" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn