Bài viết mới nhất từ Kim Oanh Đào
Bản ngã
Bất giác ngoái sau, tôi thấy một người đàn bà dáng vẻ quê cô đơn, lặng lẽ đi cuối dòng người, chốc chốc đưa tay lên chấm chấm nước mắt.
Chuyện của Nó
Hoa phượng nở đỏ ối, từng chùm rực rỡ nhìn đã thấy sợ cái nóng oi bức khủng khiếp của mùa hè. Đã thế khu tập thể cũ kỹ của Nó suốt ngày mất điện. Một tuần mất điện vài lần, mỗi lần như thế trẻ con người lớn ùa hết xuống đường.
Mùa hè năm ấy
Bu tôi người miền trung, cụ thể là dân bọ. Bu thoát ly từ hồi thanh niên đi công nhân rồi lập gia đình và nhập tịch thổ đu.
Xe đạp ơi
Mấy ngan già rủ nhau đạp xe, tối đến cứ 7g30 cơm nước cho chồng con xong là nhắn cho nhóm xe đạp ơi - Tớ đang ra, vẫn chỗ cũ, cổng chính.
Cậu Câm
Xe của trung tâm bảo trợ xã hội thành phố đến đón cậu bấm còi đầu ngõ, cậu nhìn lại căn nhà lần cuối, mắt đỏ hoe rớm lệ , thế là cậu phải đi à. Chị Hiền chị gái cậu vỗ vai động viên: Đi, đi em, vào đấy không thích lại về nhé.
Một lần đi đẻ
Một giờ sáng! Nàng kêu đói phu quân dắt sang bên đường nàng oánh hết 3 đĩa bánh cuốn.
Hậu covid!
Khoảng chục ngày thì khoẻ, nghe tiếng U nói chuyện oang oang với hàng xóm - Tôi chỉ cảm cúm bình thường, năm nào tôi chả bị. Chúng nó đè tôi ra ngoáy mũi xong nó bảo tôi bị cô vit. Cô vit phải đi viện, không khéo còn phải chết, chứ đây sống sờ sờ!
Tích tắc
Con đường trải nhựa phẳng lỳ. Chiếc xe ô tô con lao vun vút để lại phía sau cánh đồng lúa trải mênh mông. Men rượu tiệc cưới như đã ngấm, tôi lim dim, mơ màng nhớ về một thời thơ ấu cùng đám trẻ quê cưỡi trâu thong dong trên bờ ruộng, ngửa mặt hứng những giọt nắng hè đầu mùa.
Luận bàn về "say nắng"
Một tuần qua trên diễn đàn Tâm sự của báo VnExpress dân cư mạng bàn tán sổi nổi về tâm sự của một bạn tên là Huệ. Bạn ấy đã lập gia đình được 8 năm, rất yêu thương và chung thủy với chồng mình thì bất ngờ một cơn say nắng ập đến.
Chuyện phòng hồi sức cấp cứu
Thương lật đật đẩy xe lăn cho mẹ chồng vào phòng nhận giường, mồ hôi nàng toát như tắm, thời tiết nóng quá cộng thêm nàng vừa cõng mẹ chồng từ nhà ra đầu ngõ để gọi ta xi đưa bà đi cấp cứu.
Cậu Câm
Xe của trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố đến đón cậu bấm còi đầu ngõ, cậu nhìn lại căn nhà lần cuối, mắt đỏ hoe rớm lệ, thế là cậu phải đi à. Chị Hiền, chị gái cậu, vỗ vai động viên: Đi, đi em, vào đấy không thích lại về nhé.
Ghen
Ngày xưa chị xinh nhất làng, làng chị ngoài làm nông còn có nghề bán cá. Dạo đấy ao chuôm nhiều. Lấy buôn các đầm trì mấy làng lân cận chở sang chợ Hà nội bán. Nhoằng tí buổi sáng hết veo rổ sồng , cả cân sỉ cả bán lẻ , chị làm một mớ.
Ngoại tình
Đàn ông đừng có ai tuyên bố là tôi ko ngoại tình nhá chỉ là chưa có cơ hội hoặc chưa đến thời điểm thôi.Đàn ông mà,ông nào chả thích của lạ, của lạ bằng tạ mỳ chính, l … lạ cá tươi,đấy là các cụ vẫn bẩu thế.
Tản mạn
Lâu lắm mình mới có dịp xem một chương trình của vtc hay như thế . Một đoạn kịch ngắn tựa đề " Chiếc kính đen" nội dung mình đã đọc đâu đó một lần kể về người mẹ sinh ra cậu con trai một bên mắt bị mù bẩm sinh.
Con phe
Thời ấy bố mình đi bộ đội , mẹ mình mới có mình là con đầu lòng .Mẹ mình làm công nhân lương ba đồng ba cọc mà phải làm đủ ba ca bốn kíp, nghỉ mỗi chủ nhật.
Chuyện nhặt
Năm 2017 Hà nội bị dịch sốt xuất huyết hoành hành. Nhà mình 5 người thì 4 người bị, mỗi bà mẹ chồng là không, mình là người bị nặng nhất phải nằm viện mất 2 tuần tí thì khô máu
Bạn tôi
Ngày đi học tôi với mụ cùng cuốc bộ mòn cả đôi dép nhựa, tính mụ hiền lành thủ thỉ ít nói, học giỏi, chữ đẹp, làm lớp trưởng lớp tôi. Tiếng Nga sì sồ nói như gió cô Nga dạy ngoại ngữ quý như gì. Mụ là chị cả trong gia đình có bốn người con, gánh vác trên vai tổng thể sáu miệng ăn mà nhà thì toen hoẻn tám mét vuông.