Bài viết mới nhất từ Tản văn của Lê Phượng
Bến đò xưa
Bến đò quê tôi nhỏ, ở đó có một chuyến đò đưa khách suốt bốn mùa mưa nắng. Người chèo đò là một chú ở làng bên kia sông. Mà có lẽ, gia đình chú chèo đò đã mấy đời vì khi tôi biết nhận thức thì con đò đã cũ, rêu bám đầy phía dưới và nước ăn mòn tạo nhiều vệt dọc thân đò. Tôi mới nhận ra người già da nhăn, con đò già cũng đầy vệt răn reo trên thân gỗ.