Bến đò xưa

Tản văn của Lê Phượng

23/08/2022 13:59

Theo dõi trên

  Bến đò quê tôi nhỏ, ở đó có một chuyến đò đưa khách suốt bốn mùa mưa nắng. Người chèo đò là một chú ở làng bên kia sông. Mà có lẽ, gia đình chú chèo đò đã mấy đời vì khi tôi biết nhận thức thì con đò đã cũ, rêu bám đầy phía dưới và nước ăn mòn tạo nhiều vệt dọc thân đò. Tôi mới nhận ra người già da nhăn, con đò già cũng đầy vệt răn reo trên thân gỗ.

ben-song-xua-1632710983.jpg
Anh minh họa - Nguồn Internet

« Về đi em sông nước hãy còn ghi

   Cô gái nhỏ xưa nhu mì nón lá

   Đêm đông đứng đợi đò nơi bến Hạ

   Dáng hao gầy tóc nhẹ xõa bờ vai »

   Câu thơ ai viết như kéo tôi về bến đò xưa ở quê tôi

Giờ đã là mùa Thu, gió ở bến sông xưa chắc vẫn còn lồng lộng, nắng chiều chắc vẫn còn hoang hoải ở cuối đường.

    Thỉnh thoảng tôi vẫn đắm mình vào những giây phút xưa, thả lòng mình vào dĩ vãng, dù dĩ vãng đó nhiều mưa nắng, đượm buồn và làm lòng hoang hoải.

    Ừ, thời gian trôi nhanh về phía trước sao lòng tôi lại bơi ngược về sau. Có lúc tôi lại chợt về bên bến sông xưa trong chiều nhạt nắng, đứng đợi đò nơi cái bến lở, bên gốc sung già, trên dặm đường làng vắng vẻ, quanh co.

    Bến đò quê tôi nhỏ, ở đó có một chuyến đò đưa khách suốt bốn mùa mưa nắng. Người chèo đò là một chú ở làng bên kia sông. Mà có lẽ, gia đình chú chèo đò đã mấy đời vì khi tôi biết nhận thức thì con đò đã cũ, rêu bám đầy phía dưới và nước ăn mòn tạo nhiều vệt dọc thân đò. Tôi mới nhận ra người già da nhăn, con đò già cũng đầy vệt răn reo trên thân gỗ.

   Người dân quê tôi đi làm đồng, làm bãi bên kia sông phải qua đò, đi học qua đò, lên tỉnh cũng phải qua đò. Con đò nối quê tôi với những vùng xung quanh và chắp bước chân cho những người dân quê tôi đến với những miền xa ngái khác.

   Người sang sông không cần gọi đò, chỉ thấy bóng người bên bến sông là chú ấy liền chèo đò sang rước. Chỉ lúc gấp quá hay giữ trưa vắng người ta cũng gọi đò, tiếng gọi vang trên sông, qua bờ bên kia nghe xa vắng.

   Thỉnh thoảng ở bến đò người ta cũng tắm giặt hay kín nước. Tôi cũng vài lần theo mấy chị lên bến sông này tắm. Tôi thích bến sông này vì nó thoáng và nước trong tha hồ vùng vẫy, lại có cây sung ngã ra, lũ nhóc có thể đứng ở đó mà nhảy ùm xuống nước.

   Có lẽ lần cuối cùng tôi tắm ở bến sông này một chiều còn xang nắng , nắng dọi những bóng cây lỗ chỗ trên sông, nước còn ấm nóng. Mấy chị em tôi rủ dì O,  dì là con chú tôi,(dì sinh trước, lớn hơn nên tôi gọi là dì, dì  rất xinh) xuống tắm sông sau một ngày lăn lộn giữa cái sân phơi đầy rơm ở nhà dì. Cả lũ bơi lội, la hét, vùng vẫy trong nước cho đến lúc dì kéo cái áo ra để không dính sát vào người và bảo: chắc dì không đi xuống sông tắm nữa vì ngực dì đã nhú chủm cau.Tôi buồn và thấy có gì hụt hẫng mà không nghĩ mình dần để lại tuổi thơ ở sau lưng.

    Rồi tôi đi học xa, chủ nhật hay cuối tháng mới trở về, lại đứng đợi đò để sang sông
    Tôi vẫn đi về bến đò mấy lần nữa, mỗi lần qua về  tôi đều cúi xuống nhìn dòng nước  mát trong, có đám mây nào như sang sông cùng tôi. Và lần cuối cùng tôi qua sông, đám mây như dừng lại ở đó rồi tan loãng vào ngày mẹ tôi đi xa….

  Lâu rồi tôi không về  mà những lần vội vã về, vội vã đi tôi cũng không lên bến đò xưa vì làng đã có cầu ở phía dưới, đò xưa cũng không còn đưa nữa. Sao tôi vẫn nhớ hoài cái bến sông xưa bên lở, bên bồi.

   Thỉnh thoảng tôi lại thấy mình đứng ở bến sông, cái bến sông xưa với chỉ một chiếc đò đưa nơi bến lở bến bồi mà tôi nhiều bận đi về, mới thấy quê mình quạnh vắng và phảng phất buồn. Và nghe tiếng mình gọi: Chú ơi, cho con sang sông với! Không biết tôi gọi đò hay gọi về ký ức xa xăm.

                                                                                                     
 

Bạn đang đọc bài viết "Bến đò xưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn