Tụi thanh niên trong xóm hay hiếu kỳ bu lại nghe và mỗi khi tiếng ò e ó e vang lên là tụi nhỏ trong xóm vỗ tay đôm đốp làm chú Tám nở phồng hai cái lỗ mũi. Chú Tám kéo đàn cò tuy không bài bản gì nhưng được cái lạ nên tụi nhỏ nó thích. Những lúc nhậu ba cườm vô thì tiếng éc éc... càng thấm thía nỗi sầu đau. Mấy nhà kế bên thì hay lầm bầm:
- Học đàn gì không học, học cái đàn đám ma nghe buồn thấy ông bà ông vải.
Một hôm, lúc chú Tám đàn thì tụi nhỏ bỗng phát hiện thấy có người đàn bà ngồi trước ngõ nhà chú Tám nghe đàn và khóc thút thít. Khi chú Tám ngưng đàn thì người đàn bà ấy cũng lau nước mắt rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhiều lần như vậy nên tụi nhỏ cho thím Tám hay. Thím Tám vừa bước ra chưa kịp hỏi thì người đàn bà ấy vội vã bỏ đi. Thím Tám hậm hực hỏi:
- Tiếng đàn của ông lúc này xuất thần rồi he, mỗi lần đàn là có khán giả ái mộ đến nghe. Ông nói tui nghe con nhỏ đó là con nhỏ nào?
Chú Tám biết trả lời sao nên chiều hôm sau người đàn bà vừa tới sân là Chú buông đàn ra hỏi liền:
- Cô ơi... sao cô ngồi khóc trước cửa nhà tôi vậy?
Người phụ nữ vừa thút thít vừa trả lời:
- Dạ... con nghe tiếng đàn của chú con nhớ tới chồng của con nên con khóc. Vì vậy mà chiều nào con cũng từ ngoài kia lội bộ đến đây nghe chú đàn để nhớ tới người chồng vắn số của con.
Chú Tám tự tin hỏi:
- Vậy anh nhà cũng là "Nhạc sỹ" hả cô?
- Dạ không... Chồng con có nghề làm Heo. Tiếng đàn của chú nghe "éc éc" giống như tiếng Heo bị thọc huyết... nên mỗi buổi chiều con vô nghe tiếng đàn của chú cho đỡ nhớ chồng con vậy mà..
Bà con nghe vậy vỗ tay rần rần còn chú Tám làm thinh ngoe ngoải cầm cây đàn bước vô nhà không biết chú đang vui hay buồn nữa. Từ đó tụi tui không còn nghe tiếng đàn eng éc của chú Tám. Trong nhà cũng không thấy treo cây đàn cò mà không biết chú đã đem giấu nơi đâu? Thím Tám thì cứ tủm tỉm cười hoài... Bà con trong xóm kể từ đó cũng nhẹ cái lỗ tai. /.
Theo Chuyện quê