Âm vang đàn Tính tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, tiếng đàn Tính vẫn vang lên trong căn nhà sàn mộc mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đó là tiếng đàn của cô gái trẻ người Nùng, chọn lối đi riêng gắn bó với vùng đất Đồng Mô. Cô dùng sự nhạy bén, sắc sảo của người trẻ để lưu truyền văn hóa đồng bào.
picture1-1775632619.jpg
Triệu Thị Huyền (19 tuổi, Thái Nguyên) trình diễn đàn tính - một nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của người Nùng. (Ảnh: Nhóm sinh viên thực hiện)

Triệu Thị Huyền - một cô gái dân tộc Nùng đến từ Thái Nguyên. Ở tuổi 19 khi bạn bè cùng trang lứa còn đang loay hoay với những ước mơ nơi phố thị, Huyền chấp nhận đến làng Văn hoá trở thành nghệ nhân trẻ cùng 6 tháng làm người truyền lửa. Khoảng thời gian ấy tuy chưa dài, nhưng với Huyền, đó là những tháng ngày rực rỡ khi có thể sống để cống hiến.
Huyền chia sẻ khi biết mình được chọn xuống với Làng Huyền cảm thấy rất vui, vì để là người được chọn mọi người thường trải qua sự kiểm duyệt từ địa phương đến nhà nước. Hằng ngày, trong bộ trang phục chàm giản dị - sắc màu đặc trưng ghi dấu ấn bản sắc của đồng bào Nùng, Huyền vẫn miệt mài nói về các câu chuyện văn hoá để kể cho du khách thập phương. Là câu chuyện về đàn tính, câu chuyện về các lễ hội văn hoá, câu chuyện về nét tâm linh đậm đà bản sắc.

picture2-1775632627.jpg
Triệu Thị Huyền (ngồi giữa) cùng các bạn trẻ trong một buổi trải nghiệm văn hóa Nùng. (Ảnh: Nhóm sinh viên thực hiện)

Nhận thấy việc Văn hoá Nùng chưa được nhiều bạn trẻ biết đến Huyền đã có nhiều cách sáng tạo để đưa nét văn hoá để có thể đưa xa hơn tiến gần với giới trẻ. Không dừng lại ở việc học và thực hành, cô gái ấy còn tìm nhiều cách đưa văn hoá lên không gian số. Trong đó, internet và mạng xã hội đang trở thành một kênh lan tỏa một cách thật mạnh mẽ. Em thường hay chia sẻ các trang phục truyền thống, hát then hay giới thiệu về lễ hội. Chỉ với một chiếc điện thoại, những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày có thể lan tỏa rộng rãi. Huyền đã đưa những làn điệu xưa không bị xa cách với thế hệ mới. Đó không chỉ là sự giữ gìn, mà là quá trình tiếp nối bản sắc khi có thế hệ sẵn sàng tiếp nhận thì văn hoá sẽ được trao mãi.

Trên hành trình đấy cô gái người Nùng cũng đã gặp không ít khó khăn, khi phải xa quê đến một thành phố xa lạ, bắt đầu một hành trình mới. Ở tuổi 19, thay vì chọn giảng đường hay kiếm kế sinh nhai, cô gái trẻ chấp nhận rời xa quê nhà để bắt đầu một cuộc sống khác biệt: “nghề giữ lửa văn hóa”. Thách thức đầu tiên đến từ những áp lực rất đời, thu nhập thấp, chính sách hỗ trợ hạn chế và cảm giác "kém cỏi" về kinh tế so với bạn bè đồng lứa đôi khi khiến Huyền chạnh lòng. Em thừa nhận: “Xa nhà biền biệt, nhìn bạn bè sớm có thu nhập ổn định, tôi cũng thấy mình chậm chân. Nhưng khi đã coi đây là nhiệm vụ, tôi phải có trách nhiệm hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh được giao.” Vượt qua những thiếu thốn vật chất, rào cản lớn nhất với Huyền hiện tại lại nằm ở  việc em  luôn tự vấn về sự hoàn thiện của bản thân trong việc truyền tải câu chuyện văn của dân tộc mình. Huyền lo lắng lời ăn tiếng nói, cách dẫn đàn của mình chưa đủ sâu sắc để truyền tải hết cái hồn của di sản đến du khách. Với em, khó khăn không phải là phép trừ, mà là một lần chững lại để tự rèn luyện bản lĩnh, trước khi tiếp tục vai trò của một người kết nối văn hóa giữa lòng Thủ đô.

Hình ảnh Huyền, cô gái 19 tuổi vẫn ngồi so dây đàn tính dưới nếp nhà sàn đã gợi lên những trăn trở về việc lớp trẻ cần phải có trách nhiệm với văn hoá của dân tộc mình, cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị truyền thống đến tất cả mọi người. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số và sự giao thoa hoà nhập của nước ta với các nền văn hoá trên khắp thế giới như hiện nay. Như lời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “ văn hoá còn thì dân tộc còn” chính văn hoá sẽ là ngọn đuốc để “ soi đường cho quốc dân đi”.