Ăn không kịp nuốt

Mới sáng ra chuông điện thoại đã đổ. Ông Tô đã nhận được điện của con gái út mãi tận miền Nam điện ra hỏi về quê ăn Tết được không, có bị cách ly không để còn mua vé tàu bay hoặc tàu hỏa xuất hành cho kịp giao thừa.

Ông Tô lúng túng vì không nắm được tình hình việc quy định cụ thể của xã, của huyện như thế nào đành hẹn con đến trưa mới trả lời được. Đặt máy điện thoại xuống ông vội vã đạp xe lên xã để hỏi.

Vừa ra đến cổng thì gặp lão Cốc và thằng Bất đèo nhau đi qua, ông Tô hỏi:

- Hai bố con đi đâu về sớm thế?

Lão Cốc trả lời:

- Tôi vừa lên trụ sở xã về!

chuytrbao1-1643185063.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn. Nguồn: Internet.

 

- Có chuyện gì mà ông lên xã sớm thế? Tôi cũng đang định lên xã hỏi xem các cháu về quê ăn tết dịch giã như thế này thì như thế nào?

- Thế thì ông khỏi phải đi nữa. Xã, huyện, tỉnh ta đã có quy định thống nhất là không ngăn cản việc bà con xa quê về nhà ăn tết. Chỉ nhắc nhở là phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch và quy định 5K là ổn. Tôi cũng vừa lên xã hỏi chuyện này để đón các cháu ở Hà Nội muốn về quê ăn tết… Lát nữa đài truyền thanh của xã sẽ thông báo cụ thể cho toàn dân biết đấy ông ạ!

Ông Tô thở phào và mời hai bố con lão Cốc vào nhà uống nước. Vừa pha nước ông vừa nói:

- Sống chung an toàn với dịch thì cho bà con xã quê về ăn tết là đúng!

Thằng Bất giờ mới lên tiếng:

- Vậy mà mỗi nơi quy định mỗi phách. Như “Thanh Hóa khóa đường về” bằng “giải pháp mềm” là phát hành “thư ngỏ” gửi bà con xa quê kêu gọi không về ăn tết trong mùa dịch Covid là thể hiện “tình yêu quê hương sâu sắc”, là “ủng hộ” tỉnh nhà ngày càng ổn định, phát triển đấy các cụ ạ!

Lão Cốc nói:

- Thế thì bố ai còn dám về quê nữa. Vì về tức là không yêu quý, không ủng hộ quê hương…

Ông Tô thủng thẳng nói:

- Vậy nên mới có chuyện dùng ngay “giải pháp cứng” là khóa cổng 30 gia đình những người không yêu quê hương, cứ về quê ăn tết đấy…

Thằng Bất kể thêm:

- Còn ở Sơn La thì lại có một “giải pháp bao la”, đó là mời bà con xa quê về nhà ăn tết trước 22 ngày để cách ly cho an toàn? Bà con về quê sớm sủa dài ngày thoải mái thời gian trồng rau, nuôi gà, nấu rượu để ăn tết.

Lão Cốc làu bàu:

- Người xa quê chủ yếu là cán bộ nhà nước, là công nhân sản xuất trong nhà máy, cơ quan nào cho nghỉ việc cả tháng để về quê ăn tết như thế chứ?

Ông Tô gật gù:

- Thế nên quê ta quy định như vậy là ổn rồi. Con cháu về quê ăn tết vui vẻ nhé!

Lão Cốc nói thêm:

- Hai ba năm rồi con cháu mới về tết, gặp nhau là vui! Ăn uống bây giờ không quan trọng…

Thằng Bất nghe vậy liền nói:

- Ăn rất quan trọng chứ ạ! Có nhiều người “ăn nhưng không kịp nuốt” đấy các cụ ơi!

- Ăn thì phải nuốt chứ! Mày chỉ được cái nói lung tung…

Lão Cốc mắng con. Thằng Bất cười hề hề:

- Khối vị ăn không kịp nuốt đấy hai cụ ạ. Mà là món ngon, món to rất béo bổ thế mới tiếc chứ!

- Sao lại thế?

- Thì đấy! Các vị “ăn” hàng chục tỷ tiền chênh lệch nâng giá kist tet Covid-19 thì đã kịp nuốt đâu ạ! Các ông ở Hải Dương, Nghệ An, Bắc Giang còn khăng khăng thề là “không ăn”, rồi cái ông ở Bình Phước thì nói “chưa kịp ăn”, đồ ăn (quà của Việt Á) vẫn chưa mở… Nhưng thực ra họ đều đã “ăn” cả rồi nhưng chỉ là không kịp nuốt trôi thôi…

Lão Cốc cười bảo:

- Mày nói thế không chính xác! Đây là các trường hợp “ăn không nuốt được” mới đúng. Nhưng Tết này họ sẽ được ăn và sẽ nuốt được ở nơi mà có muốn về quê ăn tết cũng không về được đâu! He… he…

Ông Tô không cười mà nói:

- Đúng là loại cán bộ tận cùng của sự tha hóa, khốn nạn… Chúng kiếm chác, chiếm đoạt, ăn chia cả trong khi dịch bệnh nguy hiểm, trong sự khốn khổ, nguy nan của nhân dân. Nếu không loại bỏ loại này thì có cơ hội chúng sẽ lại ăn và sẽ nuốt được đấy!

Hà Nội, ngày 23-1-2022