Bát canh của tuổi thơ

Ngày xưa quê bà nhiều ao lắm. Bây giờ người ta lấp gần hết rồi.

bat-canh-1670488190.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

Một buổi tối ở vùng quê yên tĩnh.

Người đàn bà tuổi ngoại lục tuần về thăm lại chốn xưa. Bên mâm cơm có con gà luộc béo vàng, khi thằng cháu vừa ăn vừa xuýt xoa bát canh rau cải với nước luộc gà thì bà cất giọng như hồi tưởng…

Ngày bé, trên cái mảnh đất này, quanh hàng dậu ngăn cách với nhà hàng xóm - bà vừa nói vừa khoát tay chỉ ra ngoài vườn- mẹ của bà cắm trồng những cành rau ngót. Cái giống này cực dễ trồng.

Thời ấy, thiên nhiên thật là tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không ô nhiễm môi trường nên cá tôm cua nhiều vô kể ở nơi miền quê này.

Bà nhớ những hôm trời mưa rào, cá, tôm, cua theo dòng nước tràn từ ao làng, từ những con sông, con ngòi lách lên trên đường, trên những bờ ruộng. Người ta rủ nhau gọi là đi bắt cá lóc. Trong số cá lóc đó phần nhiều là cá rô. Bà kể mà trước mắt cứ hiện ra con cá rô đồng vàng ươm, quẫy quẫy theo dòng nước mưa trong veo chảy trên đường làng từ ao bên này sang ao bên kia.

Ngày xưa quê bà nhiều ao lắm. Bây giờ người ta lấp gần hết rồi.

Mẹ bà là gái Hà Đông đảm đang và khéo léo, lại buôn bán nên tiền bạc xông xênh. Mẹ bà thường mua những con cá rô đồng béo vàng, về đánh vảy sạch sẽ, luộc chín rồi gỡ thịt cá ra để riêng. Đầu và xương cá mẹ bà đem giã nhuyễn rồi lọc lấy nước trong. Đem đun sôi nước cá luộc, nêm đủ mắm muối, thả nắm rau ngót gần chín thì mẹ bà cho thịt cá rô đã gỡ vào nồi canh, đảo qua chút chút là được. Một bát canh rau ngót xanh xanh, những miếng thịt cá tươi rói ngọt lừ, điểm thêm những viên trứng cá vàng ươm tan ra lẫn vào rau ngót… Chà chà… bà chép miệng thèm thuồng.

Hồi tưởng của bà dường như đã đưa cậu em tuổi 60 trở về thời xa ngái. Cậu em sực nhớ trong nhà có sẵn rau ngót, bèn kêu đứa cháu ra chợ mua con cá rô. Cậu em cũng luộc, cũng gỡ cá, giã xương, lọc nước, tuốt rau… tất tật những thao tác như khi xưa mẹ bà vẫn làm. Rồi cậu múc canh ra bát, đặt lên mâm cơm… và gọi chị vào ăn. 

- Chị ăn đi, cá tươi rau tươi đấy. Hôm qua nghe chị kể, sáng nay em gọi con Phượng đi mua. Chị ăn đi cho nóng. Ăn riêng canh thôi đã, đừng ăn cơm vội.

 - Ừ. Chị ăn đây. 

Bà chị chậm rãi múc canh vào bát rồi từ từ đưa từng thìa lên miệng. Rau ngót vừa mềm vừa thơm. Thịt cá tươi, nước canh ngọt lịm… 

Nhưng sao lòng cứ rưng rưng…

Chuyện Làng Quê