Thu lặng lẽ xắp xếp lại tủ sách, ngày mai cô và con trai sẽ chuyển đến căn hộ mới mua trên tầng 12 một chung cư đẹp đẽ, căn hộ này sẽ được sửa sang để cho thuê. Bỗng một lá thư cũ rơi ra khỏi chồng sách, là thư của Hưng lúc anh đi công tác nước ngoài. Thời ấy thư viết tay là phương tiện liên lạc duy nhất giữa Nga với Việt Nam, điện thoại quốc tế quá đắt so với thu nhập của mọi người khi ấy. Đọc lại lá thư, mắt cô lại ầng ậng nước, xót sa cho một mối tình dang dở, xót xa cho thân phận mình…
Thời những năm 1990 ấy, Thu và Hưng yêu nhau, ai cũng nghĩ sẽ có một đám cưới đẹp, một gia đình êm ấm nay mai. Nhưng anh đi học về thiết bị mới ở Nga 5 tháng nên đám cưới hoãn lại. Thời gian đầu mỗi ngày anh viết một lá thư gửi bưu điện, chẳng hiểu sao cái gửi trước lại đến sau và có khi dồn lại 5-7 cái Thu nhận một lần. Ở cơ quan ai cũng trêu chọc Thu vì chuyện thư từ, mà anh thì cứ dùng địa chỉ cơ quan để gửi. Phải 15-30 ngày cô mới viết trả lời anh một thư, lý do rất đơn giản, cái tem gửi sang nước Nga khi ấy là 8 đồng mà lương tháng của cô có 45 đồng.
Một lần Tuệ gọi cô lên phòng, anh là phó trưởng phòng của Hưng và dù không phải xếp trực tiếp nhưng cô cũng thấy khá gần gũi. Tuệ bảo:
- Hưng giữ bộ hồ sơ dự án cải tiến công nghệ, chắc để đâu đó trong tủ tài liệu riêng, nhờ em tìm giúp anh nhé.
Đã gần hết giờ làm việc, hơn nữa tủ của Hưng cô cũng chưa động đến bao giờ, như đoán được, Tuệ bảo:
- Việc gấp lắm, anh đã viết giấy làm thêm giờ cho Thu rồi.
Cô đành thử tìm xem. Mãi khi trời đã tối tài liệu mới tìm thấy. Tuệ đề nghị Thu cùng đi ăn tối, cô từ chối nhưng khi xuống nhà xe thì xe đạp của cô xẹp lốp từ khi nào ấy. Thế là đành ngồi lên cái xe Cup50 để Tuệ đưa đi ăn tối.
Đó chính là buổi tối định mệnh, trong bữa ăn ở một phòng riêng cô được chăm chút rất ý nhị, lần đầu Thu uống một ngụm bia và thấy thật hưng phấn. Tuệ gọi hai ly kem, loại này cô chưa từng được nếm nên cũng thấy ngon tuyệt, sau mới biết loại kem ấy có rượu rhum.
Đang nghĩ đến Hưng thì tay Tuệ đã chồng lên tay cô và hơi thở đã thật gần làm cô giật nảy mình. Tay kia Tuệ đã đặt lên eo Thu, anh cúi xuống phía cô, khi Thu nhận thấy sự bất thường, định đứng lên thì đã muộn. Môi Tuệ đã đặt vào môi Thu làm cô định nói “không không” thì chỉ phát ra một thứ âm thanh ú ớ, không có nghĩa.
Lúc ấy nếu cô kiên quyết dứt ra, bỏ chạy thì mọi sự đã khác, nhưng Thu lại vô thức giơ cái tay lên, anh ta liền ôm lấy Thu đồng thời lùa lưỡi vào miệng cô. Tâm trí Thu vẫn tỉnh, rằng phải dứt khoát không cho Tuệ chiếm đoạt, nhưng cái thân phản chủ lại run lên trước sự chiếm đoạt. Cái lưỡi tham lam của Tuệ cứ lùa tới lui thêm cái môi gắn chặt khiến cô bủn rủn vì có một dòng điện nào đó chạy khắp cơ thể mình. Thu hết cơ hội chống đỡ khi bàn tay Tuệ lần vào ngực cô, tay kia gỡ cái móc áo lót từ phía sau một cách lành nghề. Rồi hai tay thi nhau nhào nặn vú Thu, cô bị kích thích đến không thể thở nổi và chẳng biết sao cô lại rên lên thống khoái. Rồi tay Tuệ đã lần vào váy, cô không còn chút sức lực nào nữa. Cái cơ thể mà có lần Hưng muốn, cô đã khéo từ chối:
- Mình để dành anh Hưng nhé, cho ngày cưới được trọn vẹn.
Vậy nên cơ thể cô, anh Hưng chưa một lần cố chiếm lấy, giờ cái thân xác ấy run bần bật dưới tay Tuệ. Váy áo cô và quần áo Tuệ được cởi ra khi nào Thu cũng chẳng biết, chỉ khi cái ấy của Tuệ kề vào giữa hai đùi thì cô mới nhận thức được nguy hiểm. Làm gì còn cơ hội cho cô giữ gìn, Tuệ đã kịp nhấn xuống thật mạnh và cô chết lặng, thấy đau thốn đến không chịu nổi, hét lên vô thức, sau mấy giây lặng đi rồi Thu thấy như mình bay lên tận đâu đâu.
Tỉnh lại, Thu hiểu mình đã bị cướp đi đời con gái, Tuệ vẫn đang ôm chặt, nói những điều an ủi và hứa hẹn sẽ cưới, rằng anh đã yêu em từ lâu, rằng em là người duy nhất anh yêu.
Hôm ấy Tuệ đưa Thu về nhà tập thể đã khuya, khá nhiều người nhìn thấy, cô cứ cúi gằm đi, còn Tuệ thì ngẩng cao đầu oang oang cười đùa với những người đang trố mắt nhìn.
Những lá thư của Hưng vẫn gửi về đều đều, Thu không mở ra đọc nữa và cũng chẳng bao giờ có hồi âm cho Hưng. Mãi một tháng rưỡi sau, khi Tuệ và Thu đã chuẩn bị đồ cưới thì Hưng mới biết chuyện nhờ chị Nụ là nhân viên văn thư, hàng ngày vẫn chuyển thư Hưng cho Thu, thấy chướng quá Nụ viết thư báo để người bên Liên Xô biết.
Lá thư hôm nay Thu tìm thấy khi chuyển nhà, chính là lá thư cuối cùng của Hưng.
Khi anh từ Nga trở về, đám cưới Tuệ - Thu đã diễn ra rồi. Chị Nụ chính là người an ủi Hưng và rồi trở thành vợ anh dù chị hơn Hưng đến hai tuổi.
Tuệ tranh đua quyết liệt để lên giám đốc và anh đã toại nguyện, Thu trở thành phu nhân giám đốc. Nhưng rồi sau một cuộc thanh tra, người ta đã đưa Tuệ cùng cô Thái kế toán trưởng vào tù. Tài sản của họ bị tịch biên, tịch thu gần hết, chỉ còn căn hộ tập thể mà Thu đang thu dọn hôm nay. Ra tù, Tuệ và Thái đưa nhau đi đâu chẳng rõ sau khi đã làm thủ tục ly hôn với Thu.
Trở lại sống thanh thản, Thu đã gom góp để ngày mai chuyển về căn hộ mới. Cô cũng thấy an lòng khi Hưng và chị Nụ rất hạnh phúc, anh đã lên phó giám đốc, nghe nói sẽ nhận chức giám đốc cuối năm nay, họ có hai đứa con xinh xắn và học giỏi chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Thu lại rơi nước mắt lã chã, giá ngày ấy mình đủ dũng khí chống lại sự chiếm đoạt của Tuệ thì cô đã không mất Hưng, đã có một gia đình hạnh phúc.
Theo Chuyện quê