Bước ngoặt tư duy (Chuyện thật)

Nguyễn Thị Kim Chi

23/09/2021 09:50

Ngày còn bé tôi rất thích đọc, vớ được quyển gì đọc quyển đó.Phải nói là rất khát khao có một quyển truyện gì đó của riêng mình mà không có tiền mua.Hồi đó tôi được đọc Những lá thư từ tuyến đầu Tổ Quốc của hai Nhà văn Anh Đức và Nguyễn Tuân hay lắm.Tôi vô cùng ngưỡng mộ... Tôi mong ước sau này lớn lên sẽ viết một cái gì đó.

chu-lang-qu2b-1632365328.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Tôi sẽ cố học giỏi văn.Cơ mà hình như số phận cứ cau có mà không mỉm cười với tôi.

Năm lớp 4 lúc đó tôi 10 tuổi

Tự nhiên thầy giáo báo sáng ngày kia tôi được đi thi học sinh giỏi văn ở trênhuyện.Buổi chiều ăn cơm sớm ở nhà, thầy Huy đến đón.Tôi chẳng buồn mà cũng chẳng vui... Có ôn tý nào đâu mà đi thi. Hóa ra tự các thầy chọn ra một bài văn nhất lớp của 5 lớp 4 chấm và chọn.Thế là xã của tôi được tôi 4A và bạn Thắng ở lớp 4C.

Đến giờ hẹn thầy đón chúng tôi bằng xe đạp, đường xa 11 km ,Thắng còi và là con trai phải ngồi ở khung xe , còn tôi ngồi sau.Đến ngã ba rẽ ra cầu phao Quế thầy giơ tay ra xin đường không may bánh xe trượt mất đà tôi bị văng ra ngoài còn Thầy và Thắng ngã chồng lên chiếc xe.Đầu gối tôi rất đau chống xuống đất rách một miếng quần bằng đồng xu.Thầy chạy ra đỡ tôi và hỏi tôi có đau không ,nhưng tôi bảo không cho thầy khỏi lo.Thầy trò tôi tiếp tục đi đến nhà trọ cũng tối .Gia đình bác chủ nhà cho tôi ngủ cùng bác gái và một em bé, còn Thắng ngủ với bác trai và một bạn trai cỡ tuổi chúng tôi .Ngôi nhà được xây tường nhưng mái lợp tranh , ở đây đa số nhà tranh thời đó các vùng nông thôn toàn thế, rất ít nhà ngói.

Tôi lạ nhà trằn trọc không ngủ được.Tự nhiên nghe bên nhà hàng xóm( cách đó mấy nhà )thét lên: Cháy làng rồi ! Tiếng nọ truyền tiếng kia nhốn nháo. Mọi người bật dậy chạy ra sân.Bác gái đặt em bé vào tay tôi và bảo quấn khăn cho bé chạy ra ngoài ... Đêm đông vầng lửa được gió hanh bốc lên cao ngùn ngụt.Những nhà xung quanh xấp nước bao tải và chăn chiếu đậy lên trên nóc nhà mình và phải đứng trên đó đề phòng tàn lửa theo gió bay sang... Rồi đám cháy cũng được dập tắt... Mọi người bắt đầu vào nhà còn bác trai sang giúp đỡ nhà bị cháy.

Chăn chiếu còn ướt sũng để một đống . Tôi vẫn ôm em bé đang ngủ , sáng trao em bé cho bác chúng tôi vào phòng thi.Một đêm kinh hoàng đầu tiên trong đời.

Đi khoảng 300m thì đến phòng thi.Lúc này chỗ đầu gối ngã hôm qua nó sưng tấy đỏ au và rất đau, không sao ,tôi tìm số báo danh của tôi.Gọi là giỏi văn mà có ít con gái quá có bốn đứa thì phải.

Đến giờ một cô giáo và một thầy giáo vào phòng thi.Thầy hướng dẫn chúng tôi đề tên quê quán số báo danh .

Bắt đầu thi cô giáo đề nghị :Cả phòng bỏ bút xuống đặt hai tay lên bàn đoạn cô chép mười câu thơ lục bát lạ hoắc và nói các em hãy học thuộc khi nào cô xóa xong mới được cầm bút viết vào bài thi. Mặc dù đây là sở trường của tôi thật nhưng tôi vẫn lo lắng, quên đau tôi học thuộc và viết xong.

Phần hai là một bài văn ngắn... Tôi làm xong còn thời gian mà mắt cứ díp vào nhau không thể soát lại được.Tôi ngước mắt ra cổng đã thấy thầy Huy đang đứng chờ chúng tôi.Tôi nộp bài và ra kể cho thầy nghe chuyện cháy nhà. Chờ Thắng ra, chúng tôi lại ngồi như lúc đi.

Về đến nhà tôi lên cơn sốt đùng đùng sưng phổi... Khổ quá phải nghỉ học 5 hôm... Mơ mơ màng màng một hôm tôi nghe em con chú tôi nó bảo với bố tôi là: Tôi được đi thi tỉnh mà tháng sau mới thi.Thi tỉnh lại gần nhà tôi chỉ cần chèo đò lên bờ đi sang đường là đến...

Thật là đen đủi thế nào sắp tới ngày thi tôi bị cảm mê man, em con chú tôi phải cõng từ lớp về nhà.Ốm qua ngày thi luôn.

Nếu xét về số ngày nghỉ ốm của tôi, tôi không được lên lớp nhưng không hiểu sao tôi vẫn được vào lớp 5A.

Bắt đầu máy bay Mỹ bỏ bom vào trường của chúng tôi thế là tôi theo trường vào chân núi học... Cũng đắp lũy đào hào, những ngày gian khổ học hành thấm máu của thầy của bạn... Thầy tổng phụ trách đội của chúng tôi mất cùng với năm bạn bị trúng bom ,xót xa quá chừng... Thương thầy thương bạn cứ nhìn vào mắt nhau là khóc nức nở cả tháng trời.

Ngày đó các thầy cô giáo cứ phải vào hầm saucùng.Chúng tôi không sợ chết nhưng chỉ sợ thầy cô chết ,nên nghe tiếng súng báo động là chúng tôi chạy như tên bắn. Các thầy cô giáo lúc đó như những con gà mẹ xoà cánh che chở cho chúng tôi những con gà con để có được hôm nay. Tôi yêu quý các thầy cô giáo mà quyết định thi vào sư phạm.

Ước mơ trở thành người viết văn của tôi có nhiều lý do hết sức tế nhị.Đó là những điều không ai mong muốn.Nhưng có sao đâu.Tôi vẫn được đọc văn của các bạn rất nhiều... Nhớ lại những ngày thơ ấu thật đáng yêu.

Cánh cửa này khép lại cánh cửa khác mở ra ! Điều này đúng mọi lúc mọi nơi.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bước ngoặt tư duy (Chuyện thật)" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404