Cái lò sưởi của trẻ trâu

Trẻ con bây giờ không phải làm lụng gì, hơn nữa được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên hai mấy tuổi vẫn là thằng bé, con bé ngu ngơ với cuộc đời. Tuổi trẻ của chúng tôi khác, phải cùng người lớn làm lụng kiếm ăn vất vả, nhưng đó cũng vừa là trò chơi vừa là trường học cuộc đời khiến chúng tôi thích nghi với cuộc sống.

Buổi sáng trâu bò đi cày, bừa, còn chúng tôi đội mũ rơm, đi chân đất tới lớp học trong nhà dân. Mỗi buổi chiều chính là lúc chúng tôi đi chăn trâu hoặc bò cùng bạn đồng trang lứa. Rất nhiều trò nghịch ngợm, kể ra đây một chuyện nhỏ.

Mùa đông, đứa nào đi chăn trâu/bò cũng có một cái lò sưởi mini, cái lò ấy tự nặn bằng đất sét, cho quả phi lao khô vào (dân miền Trung gọi là cây dương). Đôi khi không kiếm được quả phi lao khô thì phân trâu bò khô cũng rất tốt. Ở phía dưới lò có một vài lỗ thông hơi, để thổi cho quả phi lao, phân trâu bò cháy đượm. Nhờ cái lò sưởi này mà chúng tôi tuy mặc rách rưới, giữa đồng gió lộng vẫn chịu được giá rét.

Cái “tác dụng phụ” của lò sưởi thật bất ngờ, giống như một lò nướng BBQ của nam thanh nữ tú đi dã ngoại ngày nay. Lò BBQ kiểu trẻ trâu của chúng tôi được cho vào từ muồm muỗm, cào cào, châu chấu đến cả cua, ốc, ếch, cá, tôm. Miệng đứa nào cũng đen nhẻm nhưng mặt tươi roi rói. Mà món ăn đều còn dính bùn lại nướng trên lửa phân trâu bò khô, thế mà vẫn ngon, vẫn chẳng đứa nào đau bụng. Chính những món ăn dân dã nhà quê được “chế biến” tại chỗ ấy đã cung cấp đủ chất đạm để chúng tôi lớn lên không còi cọc dù thực phẩm bữa chính chỉ có cơm độn khoai cùng muối vừng.

Xét về mức hạnh phúc thì chúng tôi cũng hạnh phúc đấy chứ?