Tôi đang loay hoay đẩy chiếc xe đạp lên bậc tam cấp của toà nhà thì có tiếng nói ở phía sau rồi chiếc xe nhẹ bỗng:
- Tôi có thể giúp bà.
Tôi quay lại thì nhận ra cậu thanh niên hàng xóm. Chúng tôi đã thành thân thiện với nhau từ một sự kiện vô tình…
Vào khoảng 21 giờ hôm ấy, cách nay mấy năm rồi ( thời đầu giãn cách Covid), khi tôi đang xem một chương trình thi ca nhạc trên tivi thì có chuông cửa.
Ra mở cửa, tôi trông thấy một thanh niên cỡ tuổi con trai út của mình. Sau câu chào nhau, cậu ấy nói:
- Xin lỗi, bà có thể cho nhỏ tivi được không? Hay bà đóng cửa sổ lại. Tôi khó ngủ quá!
- Ok. Xin lỗi, tôi sẽ làm ngay. Chúc ngủ ngon!
- Vâng, cảm ơn bà.
Sau đó tôi vào nhà, hạ bớt âm lượng tivi và đóng cửa sổ lại, trong lòng cũng rấm rứt vì mình quá vô tư để cho hàng con trẻ nhắc nhở. May mà ở nhà có một mình chứ không thì thế nào cũng bị lão gia hay thằng con rao giảng.
Hai tuần sau.
Đúng vào buổi tối của ngày Muttertag (ngày của Mẹ), tôi đang ở trong bếp thì có tiếng chuông cửa.
Con trai nhỏ ra mở cửa và vài phút sau gọi vào :
- Mẹ ơi có người tặng quà cho mẹ này.
Tôi đi ra thì thấy một cậu thanh niên tay cầm hộp bánh. Cậu ta nói :
- Tôi cảm ơn bà về việc hôm trước. Khi tôi sang yêu cầu bà giảm nhỏ ti vi và bà làm ngay. Tôi đã ngủ được. Tôi cũng xin lỗi bà vì lẽ ra tôi không nên làm phiền bà như thế. Không rõ vì sao hôm ấy tôi thấy khó ngủ quá. Nhưng đúng ra tôi không nên làm phiền bà.Tôi xin lỗi bà lần nữa.
- Không sao đâu. Cậu không có lỗi. Tại tôi cũng vô tâm quá, không để ý đến xung quanh, không nghĩ âm thanh lại vang như thế. Cậu không phải cảm ơn tôi. Tôi không nhận quà của cậu đâu. Tôi cũng có lỗi mà. Thế cậu mới chuyển về đây à ?
- Vâng. Tôi ở phía sau nhà bà.
- Vậy sẽ là hàng xóm tốt với nhau .
- Vâng. Rất vui được thế. Cảm ơn bà.
Cậu ta cúi đầu chào tôi, rồi đi lùi ra cửa.
Tôi thật sự cảm kích với cách hành xử văn minh của cậu thanh niên này.
Từ đó cứ mỗi khi gặp nhau ở ngoài cửa cổng, chúng tôi cũng chào hỏi nhau rất thân thiện.
Cuộc sống sẽ bình yên khi ai ai cũng biết mình, biết người để ứng xử lịch sự với nhau.
Một xã hội sẽ tốt đẹp lên khi có những con người như cậu thanh niên hàng xóm.
Và ai ai cũng yên tâm khi có những người láng giềng như thế.
Chuyện Làng Quê