Cánh chim non vượt bão - Tiểu Thuyết (Tiếp 2)

Nhà văn Phạm Xuân Đào đã có gần 20 đầu sách, gồm: các tập Truyện vụ án; truyện ngắn; thơ và Tiểu thuyết. CÁNH CHIM NON VƯỢT BÃO là một trong những tác phẩm của ông. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

pham-xuan-dao-1620459656.jpg
Nhà văn Phạm Xuân Đào

 

Sáng nay nàng lại bốc hỏa, lại khao khát tới cháy lòng. Nang lại trút bỏ quần áo, lại nhìn vào gương. Một thân hình phụ nữ đẹp như tranh, một tuyệt tác của nhân loại đang lồ lộ, hừng hực bốc lửa. Nàng quằn quại đưa hai bàn tay chà xát vào những nơi nhạy cảm nhất rồi rên lên. Chạnh nghĩ, giá như lúc này có Hoạt ở đây, anh sẽ làm cho nàng mê mẩn, mụ mẫm đi cho mà xem. Tiếc rằng lúc này, Hoạt của nàng đang đi làm ăn xa. Nàng mơ màng nhớ lại những lúc gần nhau, Hoạt “lao động” không biết mệt mỏi, toàn thân toát mồ hôi, hơi thở hổn hển làm cho nàng cũng mệt lả nhưng thật đã đời. Sau những phút giây thăng hoa ấy, nàng thấy toàn thân đê mê, thân thể như tan chảy, người như đang bay lên tới chín tầng mây. Nàng cảm nhận Hoạt là người đàn ông ga lăng nhất mà từ trước tới nay nàng mới có được. Trông người có vẻ bụi bặm nhưng Hoạt rất nhiểu tiền, có sức khỏe và biết chiều phụ nữ. Nàng chẳng biết Hoạt làm gì mà cũng chả cần phải biết, chỉ cần chàng chu cấp tiền cho nàng tiêu xài và làm cho nàng thật mãn nguyện là được. Thế cũng là quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Kể từ khi gặp nhau, nàng được Hoạt cho bao nhiêu thứ, không chỉ có tiền. Và không phải cứ vào các dịp sinh nhật, hay ngày của phụ nữ Hoạt mới có tiền, có quà cho nàng. Đi xa về là chàng lại đưa cho nàng một tệp tiền giày cộp có mệnh giá cao, kể cả đô la. Nàng nhận tiền, mắt sáng lên tươi rói. Cất tiền xong, nàng vội vàng nấu món gì đấy thật ngon cho chàng ăn. Nàng nghĩ, chả đi đâu mà thiệt, chàng ăn là để phục vụ, để đem lại hạnh phúc cho nàng. Và bao giờ cũng thế, chàng ăn uống no say, nghỉ ngơi một lát là lao ngay vào nàng như một con hổ đói. Nàng nhớ, nhiều lần chẳng kịp lột bỏ áo quần, anh đưa hai bàn tay to cứng như hai gọng kìm xé tơi tả những thứ đồ đắt tiền nàng đang mặc trên người, rồi chàng chồm lên nàng như muốn trút hết ân ái, trút tất cả những gì chàng đã tích lũy, đã chịu đựng bấy lâu nay sang nàng sau một chuyến đi xa. Nhiều lúc trên cơ thể trắng ngần và mịn màng của nàng có nhiều vết bầm tím. Đó là dấu tích của những lần chàng “oanh tạc” nàng, là thước đo tình cảm của chàng giành cho nàng. Cái cách âu yêu mạnh mẽ đến cuồng nhiệt của chàng chẳng giống ai. Những lúc như thế, nàng không thấy bực bội, cáu bẳn, thay vào đó là một cảm giác đã đời, khoái cảm và sung sướng vô cùng. Đàn ông phải thế. Chàng đã làm cho nàng thấy đã cơn khát tình. Chàng không khù khờ như cái gã giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hiếu trước đây...

Nàng nhớ, cái lần bố nàng ở quê ốm nặng phải đưa lên bệnh viện K ở Hà Nội chạy chữa. Nàng ngại không dám ngỏ lời vay mượn hay xin xỏ tiền nong gì. Tính nàng là thế. Như đọc được sự ý tứ của nàng, Hoạt bảo “em đừng ngại. Anh sẽ chuyển cho em năm trăm triệu để em chữa bệnh cho ông cụ”. Nói là làm. Chàng phóng xe về nhà, lát sau đem đến cho nàng đúng nửa tỷ đồng. Nàng ứa nước mắt vì cảm động. Nàng ngợi ca và cảm ơn chàng hết lời. Nàng dấm dứt khóc “em biết ơn anh nhiều lắm. Không biết đến bao giờ em mới trả được hết cái ơn này”. Chàng cười, một nụ cười cảm thông, làm cho nàng thấy đỡ mắc cỡ vì mang ơn chàng quá nhiều. Cuối cùng vì bệnh tình quá nặng, bố nàng đã qua đời. Việc tang gia cho bố, nàng cũng không phải lo nghĩ. Trần Hoạt đã đưa tiền để nàng lo cho bố chu tất. Làng quê thấy nàng lo ma chay cho bố rất to, rất chu đáo thì lấy đó làm gương để răn dạy con cháu rằng, phải biết hiếu thảo như nàng. Hoạt yêu nàng say đắm, yêu thực sự, nhưng có điều chàng chỉ đi lại, quan hệ mà không bao giờ ngỏ lời cưới nàng làm vợ. Nàng đã nói rõ ý nghĩ này của mình cho chàng biết, nhưng Hoạt cũng đã nói thẳng với nàng rằng "anh thích sống một mình, không muốn gò bó khi dính vào chuyện vợ con. Không muốn ai phiền hà và cũng không gây phiền hà cho bất cứ người nào". Có lần nàng nghĩ, chàng đúng là kỳ quặc, là một ẩn số.

Dần dà, nàng cũng nhận ra rằng, Hoạt của nàng quá ích kỷ. Đã bao lần chàng úp úp mở mở nói với nàng rằng,"anh yêu em chân thành, chiều em hết mức. Anh có thể chết vì em, nhưng nếu em ngã vào tay bất cứ một thằng đàn ông nào thì anh sẽ giết!". Nàng nghĩ, chắc quá yêu nên chàng mới nói thế, chứ làm gì có chuyện chàng lại ra tay giết một người phụ nữ mà mình đã hết mực yêu thương…

Nàng trở mình, cắn chặt hai hàm răng vào chiếc gối để cố quên đi cơn nghiện tình của mình. Nhưng thật khó chịu. Người nàng giật giật, mồ hôi vã ra…Đột nhiên, nàng nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay trên giường. Ấy là lúc nàng chợt nghĩ đến Tommy. Đúng rồi, Tommy, anh chàng người Tây mà nàng đã gặp trong một vũ trường ở phía đông thành phố trong một đêm cách nay không lâu. Ôi, Tommy mới điển trai và lịch lãm làm sao.

Nàng nhớ, hôm đó khi nàng đang ngồi bên một chiếc bàn, nhâm nhi ly rượu mạnh, thả hồn vào bản nhạc mê li, mắt nhìn trân trân vào những đôi trai gái đang gắn chặt vào nhau với những bước nhảy khi nhẹ nhàng, khi bốc lửa thì Tommy đột nhiên xuất hiện. Anh ta đi đến và nói tiếng Việt khá sõi. Tommy cúi chào nàng rất kiểu cách và nói một câu tiếng Việt khá lịch sự “chào em. Anh ngồi với em được chứ?”. Ánh mắt Tommy thân thiện - nàng nghĩ - đúng là một hoàng tử và nàng không thể nào khước từ một con người vừa điển trai vừa lịch lãm như thế này được. Nàng mỉm cười, đứng dậy đưa tay mời anh ngồi một cách rất lịch sự. Tommy vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi tươi cười quay sang bắt chuyện với nàng “Anh là Tommy. Anh mời em một ly được không?”. Đã định từ chối, bởi lần đầu gặp trai lạ mà nhận lời uống rượu với họ thì nàng thấy kỳ quá. Nhưng nghĩ, nếu từ chối thì có lẽ chàng sẽ không vui và mất đi cái thịnh tình của người ta. Vậy là nàng cười, gật đầu ra chiều đồng ý. Tommy nói với người phục vụ đem đến cho mình hai cốc rượu mạnh. Khi người lễ tân bưng rượu ra, cầm hai tay hai ly, chàng trao cho nàng một. Tommy nhìn nàng trìu mến “mời em!”. Họ cụng ly rồi cùng đưa lên miệng. Rất tự nhiên, chàng hỏi “Em tên gì? làm gì? Và đang ở đâu?”. “Dạ, em tên Nga…”. Vừa lúc ấy, điệu Tăng gô chấm dứt. Những cặp nhảy âu yếm dìu nhau tản ra, đến ngồi trên những chiếc ghế xung quanh sàn nhảy. Trong cái ồn ào, hỗn độn ấy, Tommy nhoài người qua bàn đề nghị nàng nhảy với anh điệu Vans sắp tới. Đang chưa có bạn nhảy, giờ có người đàn ông đẹp trai, lịch sự như Tommy mời nên nàng không thể từ chối. Nàng gật đầu mỉm cười, đứng dậy thay cho câu trả lời. Vừa lúc, điệu Vans vang  lên. Rất tự nhiên, Tommy đi đến cầm tay nàng rồi hai người hòa cùng những đôi trai gái đang đắm say trên sàn nhảy. Ánh điện huyền ảo, nhấp nháy đến mê hồn làm cho họ có điều kiện và được quyền gần nhau hơn. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Tommy luôn kéo sát nàng vào người mình. Nàng cũng ngoan ngoãn nép đầu vào vầng ngực nở nang và ấm áp của chàng. Tiếng Tommy thì thầm “Vừa nãy em nói em tên Nga?”. “Dạ, vâng!”. “Nga! Tên em đẹp quá. Nga là Hằng Nga, là mặt trăng đúng không?”. Nàng e ấp “Cũng có thể hiểu như thế ạ.”. Và họ cứ thế say sưa bên nhau cho tới khi bản nhạc kết thúc. Tommy tỏ ra nuối tiếc nhưng buộc phải rời sàn nhảy. Trở lại bàn, Tommy gọi tiếp hai ly rượu. Hai người lại cụng ly rồi lại uống cùng nhau. Câu chuyện giữa họ trở nên tự nhiên và thân thiện hơn. Tommy cho nàng biết, anh là một nhà kinh doanh hàng điện tử từ Canada sang Việt Nam sống và làm việc tới nay đã năm năm. Anh bảo, anh rất vui khi được làm quen với một người phụ nữ Việt đẹp kiêu sa như nàng. Và anh đề nghị được làm bạn với nàng, sẵn sàng giúp đỡ nếu như nàng có ý định kinh doanh cùng anh. Kinh doanh ư, nàng không sành. Nhưng nàng không nỡ từ chối lời đề nghị của một chàng trai tốt bụng. Nàng nói dịu dàng và đôi mắt chớp chớp cười tươi như hớp hồn chàng trai Tây. Nàng bảo “Nếu được vậy thì em sẵn sàng và cảm ơn anh lắm lắm”. Tommy thực sự vui sướng khi lời đề nghị của chàng được nàng chấp nhận. Đêm ấy, trước khi chia tay, hai người trao số điện thoại cho nhau và hẹn sẽ sớm gặp lại. Tommy đưa nàng ra tận cửa đón tắc xi. Anh cười, đặt tay lên vai nàng, bảo "Khi nào rảnh, anh sẽ mời em đi dạo phố, đi uống café để được gần em và được hiểu hơn về mảnh đất và con người Việt Nam…em đồng ý chứ?!". Nàng nghĩ - có vẻ như Tommy rất thích mình - và nàng mỉm cười, đôi mắt sáng bừng như một nhà thiên văn vừa phát hiện ra một hành tinh mới lạ ngoài hệ mặt trời…

Ôi, đúng rồi Tommy, ta phải gặp chàng. Nhất định phải gặp được chàng ngay hôm nay, ngay bây giờ. Nàng để mình trần, xoay người với điện thoại đang để trên kệ, bật máy tìm số của Tommy. Đây rồi. Nàng bấm máy. Những tiếng tút tút đều đều khiến nàng hồi hộp, thổn thức như muốn nghẹt thở. Vậy là Tommy vẫn mở máy. Vậy là chàng sẽ nhận ra nàng và… Đây rồi. Từ đầu giây bên kia, giọng Tommy trầm ấm cất lên, một giọng Việt lơ lớ thật dễ thương:

- Alo. Nga à? Anh... Tommy đây…

- Em chào anh! Anh có rảnh không?

- Ôi anh bận quá. Nhưng nếu em có đề nghị gì… thì anh lại rảnh rỗi hơn bao giờ hết.

Nàng nở một nụ cười hạnh phúc:

- Em cảm ơn anh. Nếu không bận, chúng mình đi uống café được không anh!?

- Ôi được như thế thì tốt quá. Anh cảm ơn em và sẵn sàng. Được một người phụ nữ đẹp như Nga mời mà không đi thì thật là dại dột. Chúng mình gặp nhau ở đâu bây giờ hả em?

- Anh đợi em ở quán café Hương rừng, góc Tây hồ mé đê Yên Phụ nhé. Em qua đó luôn.

- OK. Anh sẽ tới đó ngay.

Nàng buông máy, mỉm cười, rồi nhảy chân sáo đến trước tủ quần áo. Chọn một bộ đồ thật tươi mát, thật gợi cảm, nàng mặc vội vào người. Một thân hình tròn lẳn, đường nét gợi cảm, bốc lửa của một người phụ nữ đang đứng trong gương. Nàng vội vàng xức chút nước hoa lên ngực, lên lọn tóc  mai đang xòa ra trên má. Rồi nàng vội vàng lấy chiếc xắc khoác lên vai, dắt xe, khóa cửa, khóa cổng và lên xe chạy về điểm hẹn. Đường phố giờ này thưa người đi lại. Nàng cứ thế thả hồn vào những làn gió đang mơn man trên má và tưởng tượng ra những cảnh sẽ cùng Tommy vui vẻ, đùa dỡn sắp tới. Rồi nàng tự hỏi, không biết Tommy có giám vào nhà nghỉ với nàng không? Sao không? Vẫn biết Tommy rất thích nàng, nhưng chả lẽ nàng lại chủ động mời Tommy đi vào nhà nghỉ?! Có sao đâu! Bên Tây họ cũng thế mà! Ai thích thì cứ nói rõ ý định của mình ra, không phải ý tứ giữ gìn gì hết. Ừ nhỉ. Vậy thì hôm nay, nếu Tommy không nói, nàng sẽ chủ động gợi ý để được hưởng những giây phút thần tiên. Liệu Tommy có giám không? Sao không!? Trông thân thể nàng hừng hực thế này, không thèm khát thì chỉ có thể là những gã đàn ông thiểu năng hay lãnh cảm mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười bởi rất có thể từ hôm nay, nàng sẽ được thưởng thức tình yêu mới lạ, một tình yêu với trai Tây, điều mà không phải ai muốn là được, ai mơ cũng thấy.

Xe nàng dừng lại trước quán café. Đang loay hoay tìm chỗ dựng xe thì  nàng đã nghe thấy tiếng Tommy bên cạnh:

- Em đến rồi à? Để đấy anh cất xe cho.

Nàng ngước lên. Ôi, Tommy hôm nay đẹp trai quá. Đúng la một hoàng tử đang đứng trước mặt nàng. Nàng ngước mắt, buông tay trao xe cho chàng, trong đầu xuất hiện bao dự định. Sau khi dựng xe của nàng vào nơi quy định, Tommy quay lại chỗ nàng và hai người cùng sánh vai nhau đi vào quán. Giờ này, quán tương đối vắng khách. Nàng chọn một chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ trông ra hồ rất thoáng. Ngoài kia, hồ Tây lộng gió. Những chiếc thuyền với những dây cờ đủ màu sắc phấp phới trong gió đang chậm chạp và nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng. Một khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Tommy lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt màu xanh của chàng mới mơ mộng và quyến rũ làm sao. Chàng quay sang nàng:

- Em uống gì?

- Cho em nâu đá. Còn anh?

- Anh cũng thế.

Người phục vụ bàn đi tới:

- Thưa… anh chị dùng gì ạ?

Tommy nhanh nhảu:

- Cho hai nâu đá nhé! 

- Vâng. Có ngay ạ.

Tommy đặt tay, gõ nhè nhẹ lên bàn. Hình như anh đang nhớ lại cái giai điệu của điệu Vans trữ tình trong cái đêm đầu tiên hai người cùng nhảy bên nhau. Nàng đưa mắt nhìn Tommy, mỉm cười:

- Anh thấy Hà Nội thế nào?

- Tuyệt  – Tommy trả lời và nhìn nàng nói tiếp:

- Nó sẽ tuyệt vời hơn khi có em ở bên cạnh. Em đẹp quá Nga à.

- Anh quá khen rồi. Em bình thường thôi. -  nàng rất thích những lời tán dương của Tommy về vẻ đẹp của mình, nhưng cố tạo ra dáng vẻ của một người phụ nữ khiêm tốn.

- Không. Anh nói thật đấy, không nịnh em đâu…

Người phục vụ bàn đem hai ly cafe đến đặt lên bàn. Tommy tự tay đặt một ly trước mặt nàng, còn một ly kéo về phía mình:

- Em uống đi!

- Em cảm ơn.

- Em có hay đi uống café không? – Tommy hỏi nhưng mắt dán vào khoảng ngực nơi chiếc cổ áo quá rộng mà nàng đã cố tình để lộ ra hai bầu vú trắng hồng.

- Cũng thi thoảng thôi, anh. – nàng liếc mắt nhìn chàng và nói mà không có bất kỳ một động thái nào cho thấy sẽ kéo chiếc cổ áo lên che vợi đi khối tài sản đáng quý của mình.

Nhấp một ngụm café nhỏ, Tommy thì thầm:

- Nga này, từ hôm gặp em đến giờ, đêm nào anh cũng mơ thấy em...

Nga cười:

- Xạo. Anh lại nói không thật rồi.

- Anh thề. – Tommy nói như sợ ai nói mất – thật đấy. Đêm nào anh cũng mơ thấy em. Nhiều đêm anh cứ tưởng tượng như đang được… - anh xin lỗi, cho anh được nói thật nhé!

- Anh nói đi! – Nga khích lệ bởi chính nàng cũng đang muốn nghe những điều chàng nói.

- Anh cứ tưởng tượng như đang được nằm bên em, được... yêu em, được âu yếm…

Nàng đưa một ngón tay lên miệng “xuỵt” một tiếng và nhận thấy đó là những suy nghĩ và lời nói rất thật của Tommy. Và nàng nghĩ, lúc này chính là cơ hội không gì tốt hơn để nàng nói lên ước nguyện của mình với chàng trai Tây đang ngồi trước mặt. Nàng đưa mắt nhìn Tommy ấu yếm:

- Em tin vào những điều anh vừa nói. Nhưng mà…đấy là nhiều đêm. Thế còn bây giờ, khi đang ngồi bên em, anh có tưởng tượng như thế nữa không?

- Không không! Lúc này, anh… không tưởng tượng mà là…

- Là sao? Anh nói tiếp đi! – Nga nóng lòng giục dã.

Tợp một ngụm cafe như để lấy thêm dũng khí, Tommy nói một cách chân thành:

- Anh không tưởng tượng nữa mà là anh ao ước, một ao ước cháy bỏng. Mong em cho anh một cơ hội… để chúng mình có được những phút giây tuyệt vời ở bên nhau…

- Anh nói thật lòng đấy chứ? – nàng nhìn Tommy tình tứ như để thăm dò.

- Anh thề. Nếu em chấp nhận đề nghị của anh thì đây chính là điều tuyệt vời mà bấy lâu nay anh thầm mong ước. Nếu trở thành hiện thực thì có lẽ…Chúa đã thấu hiểu những lời thỉnh cầu của anh trong suốt thời gian qua…

Nga nhìn thật sâu vào mắt chàng trai:

- Em chỉ sợ anh… chê em thôi.

- Ôi không! Em đừng nói vậy, Nga. Anh rất thích em, rất yêu em mà. Ngay bây giờ, nếu em không phản đối, anh muốn… chúng mình vào đâu đấy nghỉ ngơi một chút…để anh được ở bên em… được không em?

Trời ơi. Nàng có nghe nhầm không đấy. Tommy đã nói. Anh ấy đã đề nghị mình vào nhà nghỉ. Để làm gì? Còn làm gì nữa nếu không phải là được dâng hiến, được chia sẻ và được đón nhận, được tận hưởng… nghĩ đến đây nàng bỗng thấy toàn thân nóng bừng lên. Cả thân thể nàng như đang có lửa đốt. Một ngọn lửa rừng rực, sục sôi. Nàng quay sang chàng nói nhanh như thể nếu không nói ngay thì chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ đổi ý:

- Em đồng ý!

- Ôi, em thật tuyệt vời! - Tommy thổn thức.

- Ta đi luôn chứ anh ? - Nàng háo hức.

- Tất nhiên rồi – Tommy vui như mở cờ trong bụng.

- Nhưng cơ mà…

- Gì thế em yêu?

- Chúng mình không phải đi đâu hết. Em có nhà riêng. Chỉ có mỗi mình em thôi. Chúng mình về nhà em, được không Tommy!?

- Ok. Thế thì tuyệt quá rồi.- Tommy nói như reo.

Trông anh chàng mới ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao. Tốt rồi, về nhà nàng, chàng sẽ là của nàng, của nàng tất cả. Nàng sẽ làm cho chàng không bao giờ quên được tấm thân tuyệt mỹ, ngà ngọc và nghệ thuật làm tình điêu luyện của mình.

Gọi phục vụ bàn đến tính tiền xong, Tommy đứng dậy, ra dắt xe cho nàng. Anh cũng đẩy xe của mình xuống đường. Và hai người cưỡi trên hai chiếc xe máy sang trọng sóng đôi bên nhau hòa vào dòng người trên đường Thanh niên hướng về căn biệt thự năm tầng rất cổ kính và sang trọng của nàng.

Gió xào xạc trên những vòm cây. Xa xa, những cánh buồm đủ màu đang tắm nắng Tây hồ. Trời se se và hình như đang tiết heo may.

2

Chiếc xe ôm đỗ xịch trước một quán nhỏ trên con đường rải đá phía ngoại ô dẫn vào thành phố. Từ sau xe, một người đàn ông trung niên, nét mặt phong sương, bộ ria kiểu cách, vai đeo chiếc túi du lịch màu đen, nhảy xuống. Sau khi trả tiền người chở xe ôm, anh ta đi nhanh vào phía trong quán. Gọi một chén trà Thái, anh ta dựa lưng vào vách, lấy bao thuốc lá từ túi ngực ra, rút một điếu đưa lên miệng, châm lửa, hút. Nhả mấy vòng khói mỏng tang lên khoảng không trước mặt, người đàn ông bưng chén trà nhấp một hớp nhỏ, chép chép miệng ra vẻ khoan khoái lắm. Ngoài đường, người xe đi lại khá đông đúc. Một vài người đàn bà gánh trái cây đi trên đường, dài cổ ra rao bán và đưa mắt tìm người mua hàng cho mình. Xa xa, trên cánh đồng xanh ngắt, thấp thoáng những chiếc nón trắng của những cô thôn nữ đang chăm bón rau màu. Ngồi trong quán, người đàn ông thi thoảng đưa mắt ngó về thị trấn phía trung du như đang chờ đợi một ai đó.

Hơn chục phút sau, một chiếc ô tô khách chạy từ phía thị trấn hướng về thành phố. Chiếc xe chậm dần rồi dừng bánh ngay trước cửa quán người đàn ông đang ngồi. Cửa xe khách mở. Người phụ lái nhảy xuống đường, rướn cổ quay vào trong xe nói to với hành khách:

- Nghỉ giải lao mười lăm phút nhá. Ai có nhu cầu đi vệ sinh thì xuống xe, vào trong kia! – anh ta chỉ vào phía mảnh vườn um tùm cây cối phía sau quán.

Tiếng hành khách nhao nhao, ồn ã trong xe. Già trẻ trai gái, người lớn trẻ con lục tục bước xuống đường. Tiếng í ới của mấy chị con thơ, tiếng cục cằn của mấy tay thanh niên bặm trợn, lại có tiếng thở dài, tiếng ngáp vặt của mấy người ngái ngủ làm cho không khí càng thêm chộn rộn. Mọi người xuống xe, tản ra các quán ven đường. Người mua mấy dóng mía, kẻ mua mấy miếng dứa óng vàng đã được gọt sẵn được đựng cẩn thận trong những túi nilon màu trắng của những người bán hàng rong. Một thanh niên tóc để trùm gáy, khuôn mặt xương xương, xách chiếc túi du lịch màu đen từ trên xe bước xuống sau cùng. Anh ta đảo mắt, nghiêng ngó rồi đi thẳng vào trong quán, đến ngồi bên người đàn ông đang chờ từ trước. Rất tự nhiên, anh ta đặt chiếc túi du lịch giống hệt chiếc túi của người đến trước. Hình như chỉ chờ có vậy, người đàn ông đến trước đứng dậy, rút tiền trả chủ quán. Xong, anh ta lặng lẽ xách chiếc túi du lịch của người vừa xuống xe, nhanh chóng rời khỏi quán. Anh ta bình thản đi đến gặp người lái xe ôm đang đứng cách đó không xa. Có vẻ như họ đã quen nhau từ lâu nên sau vài câu trao đổi, người lái xe ôm trao cho người đàn ông chiếc mũ bảo hiểm. Đội mũ lên đầu, anh ta nhanh nhẹn ngồi lên sau xe, xoay chiếc túi du lịch ôm vào bụng. Xe rồ ga rồi chuyển bánh và rẽ về con đường hướng ra bờ biển.

Tại quốc lộ, sau ít phút giải lao, người phụ xe yêu cầu hành khách lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng khi hành khách yên vị, xe chuyển bánh theo hướng đã định và đi được vài trăm mét, lái xe bỗng giảm tốc, phanh hơi đột ngột. Tất cả hành khách trong xe chúi người về phía trước. Những tiếng kêu oai oái. Lại có tiếng gắt gỏng “Đi đứng kiểu gì thế?”. “Ông đi thế này thì giết con người ta mất thôi”. Người lái xe không nói một lời. Anh ta quay xuống nói với phụ lái:

- Bọn cớm hỏi thăm kìa!

Hành khách ngó nghiêng nhìn qua cửa kính. Bên lề đường ngay phía đầu xe, ba vị cảnh sát giao thông dùi cui trong tay đang ra hiệu cho tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính. Trên xe, tiếng phàn nàn nổi lên “Mấy tay cảnh sát giao thông lại luộc của bác tài mấy lít rồi”. “Chuyện! Không làm vậy thì lấy gì mà ăn. Với lại họ còn phải nộp cho cấp trên nữa chứ. Không hoàn thành chỉ tiêu “cống nộp” thì bị thuyên chuyển đi chỗ khác ngay. Không làm thế thì treo niêu là cái chắc”…

Xe dừng. Phụ lái mở cửa xe, ngay tức khắc một cảnh sát nhảy lên đứng chặn ở cửa lên xuống, mặt lạnh lùng:

- Yêu cầu tất cả hành khách xuống xe, đem theo hành lý để chúng tôi kiểm tra!

Những tiếng phản đối không mấy thiện cảm:

- Mấy ông này rắc rối quá.

- Thôi, kêu ca gì, xuống đi ông ơi.

- Kệ người ta. Nhà nước giao cho người ta làm thì người ta phải làm chứ ai muốn thế.

Khách lục tục xuống xe. Cứ xuống tới đâu, cảnh sát yêu cầu từng người mở các túi hành lý tới đó để kiểm tra. Tất cả đều “bình an”. Đến lượt người thanh niên mặt choắt, tóc dài quá gáy. Mọi người đổ dồn về phía anh ta. Hai vị cảnh sát yêu cầu anh ta đặt và mở túi hành lý ở ngay bậc lên xuống cửa xe. Anh ta ngước nhìn hai vị cảnh sát một cách bình thản rồi đặt chiếc túi du lịch xuống trước mặt họ. Một người trong hai cảnh sát nói với anh ta:

- Anh tự tay mở túi ra đi!

Người thanh niên răm rắp, không hề do dự. Lấy một tờ báo rải xuống bậc lên xuống, anh ta lần lượt bỏ những bộ quần áo không còn mới xuống đó. Sau cùng là một tập tiền mệnh giá 50 ngàn đồng được cất trong một ngách túi đặt xuống tờ báo. Tất cả ước chừng độ hai, ba triệu đồng. Đoạn anh ta cầm chiếc túi du lịch dốc ngược lên, dỗ dỗ xuống đường, không để mắt tới mấy vị cảnh sát đứng bên. Những cảnh sát nhìn nhau. Một trong hai người cầm chiếc túi từ tay anh ta đưa lên sờ nắn một hồi rồi lộn trái ra trước mặt mọi người. Không phát hiện được gì, viên cảnh sát trao lại chiếc túi cho người thanh niên và bảo anh ta tự bỏ lại tài sản của mình vào túi xách. Họ tiến hành kiểm tra thêm một hai người nữa rồi xin lỗi hành khách "vì đã làm phiền". Mọi người lại lục tục lên xe. Cửa ô tô đóng sầm lại. Chiếc xe lại lặc lè lăn bánh rồi bon bon trên con đường hướng về thành phố.

Dưới đường, viên cảnh sát giao thông bật máy bộ đàm đưa lên miệng:

- Báo cáo. Đã tiến hành kiểm tra nhưng không có gì khả nghi. Đương sự chỉ có mấy bộ quần áo cũ và mấy triệu đồng tiền mặt, ngoài ra không có gì khác….

Chẳng hiểu đầu giây bên kia nói gì, chỉ thấy viên sỹ quan cảnh sát nói rành rẽ “Rõ! Chúng tôi xin tuân lệnh!”.

*

Mặt trời đã khuất sau dãy núi phía tây, nhưng ánh sáng của nó vẫn hắt lên nền trời những tia nắng cuối ngày vàng rực trông như những rẻ quạt huyền ảo, đẹp quyến rũ.

Chiếc xe ôm chở người đàn ông với chiếc túi du lịch ôm trước bụng đã đi gần hết con đường từ quốc lộ và rẽ vào con đường rải đá dăm hướng ra bãi biển. Người đàn ông ngồi sau đưa tay vỗ vai, bảo người xe ôm dừng lại. Xe dừng. Anh ta móc tiền trong túi quần ra trả cho người lái xe rồi gật đầu chào và rảo bước đi về phía bờ biển.

Người lái xe ôm quay đầu xe, bật đèn pha, phóng ngược về phía đất liền.

Tới gần bãi đá lô nhô, người đàn ông ôm túi du lịch dừng lại. Anh ta tìm đến một mỏm đá sau một lùm cây rậm rạp, đặt túi du lịch và ngồi xuống, mắt đảo ra xung quanh như đang quan sát hay ngóng đợi một ai đó.

Ngoài biển, hàng trăm chiếc thuyền câu đã bắt đầu giăng đèn. Ánh sáng phát ra từ trăm nghìn chiếc đèn treo trên những mạn thuyền hắt ánh sáng lung linh, rực rỡ trên mặt nước. Từng luồng ánh sáng vỡ vụn rồi duỗi dài ra theo sóng tựa như những con rắn khổng lồ, nhấp nhô, dập dềnh theo từng nhịp sóng.

Trời tối hẳn, người đàn ông lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi du lịch ra bấm máy, đưa lên miệng:

- Alo. Én đã về tổ, xin chỉ dẫn!

Từ đầu giây bên kia, tiếng một người đàn ông khô lạnh:

- Chờ trời tối hẳn hãy về!

- Rõ! – người đàn ông nói một cách dứt khoát rồi tắt máy.

Trời tối rất nhanh. Vừa đó mà giờ đã nhọ mặt người. Rời mỏm đá, người đàn ông nhảy xuống mép nước. Anh ta ngó nghiêng một lần nữa rồi ôm chiếc túi du lịch vào bụng, lội ra biển. Rồi cứ thế anh ta rời bờ, ra xa dần xa dần và lẫn vào làn nước mênh mông. Loáng một cái, mặt biển chỉ còn lại những con sóng ì oạp đang cần mẫn vỗ vào bờ, cùng với những ánh sáng dập dềnh lênh loáng hắt ra từ những thuyền câu.

Người đàn ông đã lặn sâu xuống biển. Vừa lặn, anh ta vừa bơi, đẩy chiếc túi nilon về phía trước, nhằm tới ghềnh đá ở bán đảo, nơi mỏm đá như cố tình choài ra ngoài biển. Lặn sâu thêm chút nữa, người đàn ông nhanh chóng lọt vào trong hang. Anh ta nhô lên mặt nước, thở  mạnh và nhẹ nhàng bước lên những tảng đá quen thuộc. Leo lên tảng đá cao ráo nhất ngồi nghỉ, lát sau anh ta lôi từ trong túi du lịch ra một chiếc đèn pin rất nhỏ nhưng có ánh sáng cực mạnh, rọi ra xung quanh. Ngay chỗ anh ta ngồi, một bộ đồ lặn đã được chuẩn bị sẵn. Người đàn ông mặc bộ đồ lặn vào người một cách thuần thục. Đoạn, anh ta đeo bình dưỡng khí, tra chân vịt vào, rồi ôm chiếc túi du lịch từ từ trườn xuống biển. Như một con rái cá, người đàn ông bấm pin, lặn xuống khá sâu, rời khỏi hang và hướng về phía những chiếc thuyền câu đang đậu cách bờ khoảng một, hai kilomet.

Trên các thuyền câu, dưới ánh sáng của những ngọn đèn dụ cá, những người dân câu mực đang cần mẫn làm công việc quen thuộc của mình. Biển vẫn bình yên như nó vốn bình yên trong những ngày biển lặng.

Mấy chục phút sau kể từ khi rời hang, người đàn ông bỗng trồi lên mặt nước, quan sát. Sau khi xác định chiếc thuyền cần đến, anh ta lại lặn xuống và bơi về phía đó. Chạm thuyền, anh ta dùng đèn pin gõ vào mạn mấy tiếng. Nhận được ám hiệu, hai bóng đen từ khoang thuyền đi ra. Họ cúi xuống, cùng đưa tay kéo người đàn ông từ dưới biển lên thuyền. Bình dưỡng khí, đôi chân vịt và bộ đồ bơi trên người đàn ông được hai người trên thuyền nhanh chóng tháo ra. Một người đưa cho anh ta bộ quần áo kiểu dân chài. Người đàn ông nhận lấy và mặc nhanh vào người. Xong xuôi, anh ta lại nhận từ người kia điếu thuốc lá đã được mồi sẵn. Người đàn ông đưa điếu thuốc lên rít một hơi  thật sâu, nuốt gần trọn lọn khói vào trong một cách khoan khoái. Tiếp đó, anh ta xách túi du lịch đi theo hai người đi về phía mũi thuyền.

Trong khoang, trên tấm phản gỗ ở chính giữa, một người đàn ông khá lớn tuổi, bộ mặt lì lợm, mặc chiếc áo cộc tay để lộ ra hai cánh tay săn chắc cuộn cuộn cơ bắp, đang đợi sẵn. Trên miệng ông ta ngậm một điếu thuốc lá. Nghe bước chân đang đến, biết ngay là mình có khách, ông ta rít một hơi thuốc lá có tẩm vani và nhẹ nhàng nhả khói. Mùi thuốc thơm lừng phả ra khắp thuyền và theo gió lan trên mặt biển

- Thưa anh. Khách đã tới ạ. – một thuộc hạ dẫn người đàn ông mới đến lên tiếng.

- Vào đi! – giọng nói gọn lỏn, khô khốc, không mảy may có chút cảm  tình.

Kẻ thuộc hạ “dạ” một tiếng rồi quay ra, đưa tay vời người đàn ông mới từ dưới biển lên, chỉ vào trong khoang. Ôm chiếc túi du lịch trước ngực, người đàn ông cúi xuống, bước vào trong khoang và đến ngồi trước mặt người đàn ông lớn tuổi.

Không cần nhìn, ông ta cất tiếng hỏi:

- Có bị theo dõi không tướng Hoạt?

- Dạ, thưa đại ca, không ạ . – Hoạt trả lời.

- Tốt. Đủ hàng chứ?

- Dạ, đủ. Năm mươi lít ạ.

- Mở ra coi!

Hoạt nhanh tay kéo khóa, lôi từ trong chiếc túi du lịch ra một bọc vuông vức. Anh rút con dao nhọn sáng loáng đưa vào những mối dây. Tiếng dây đứt phừn phựt. Bóc mấy lớp nilon và giấy gói ra, Hoạt lấy 50 bánh bột màu trắng đặt ra trước mặt người đàn ông lớn tuổi.

Ông ta đưa mắt nhìn, gật đầu vẻ hài lòng. Rồi nhấc mông, nhổm người, đưa tay lấy từ chỗ ngồi một chiếc túi nilon màu đen phồng phồng ném oạch ra trước mặt Hoạt, cùng với động tác đó là một câu cộc lốc:

- Nửa tỷ đấy.

Hoạt nhận túi tiền, cất tiếng lễ phép:

- Em xin. Giờ em xin phép được vào bờ ạ.

Người đàn ông gật đầu, quay ra đưa tay búng một tiếng nghe đánh "tách". Kẻ thuộc hạ khi đó đang đứng ở cửa khoang thấy thế bước xuống. Người đàn ông lớn tuổi ra lệnh:

- Cho tướng Hoạt vào bờ đi!.

 Người thuộc hạ “dạ” một tiếng như cái máy rồi đưa bàn tay to bè đẩy vào lưng Hoạt. Hai người lom khom ra khỏi khoang đi về phía cuối thuyền. Một chiếc mủng đang buộc sẵn nơi đó. Kẻ thuộc hạ ra hiệu cho Hoạt nhảy xuống trước. Anh ta cởi dây rồi nhảy theo sau. Và với động tác khá điêu luyện của kẻ thuộc hạ, chiếc thuyền mủng đưa Hoạt về tiến nhanh về phía bờ cát.

Thuyển mủng chạm bãi, không vào thêm được nữa, Hoạt chào người lái mủng, nhảy đại xuống nước rồi lội bộ vào bờ. Không hề ngoái lại, anh ta cứ thế nhằm con đường trước mặt, đi tới.

Hoạt cứ đi, đi mãi cho tới khi chạm con đường nhựa chạy song song với bờ biển thì dừng lại. Một vài hàng quán lèo tèo ánh đèn với những mùi hải sản nướng khét lẹt xộc vào mũi. Mặc, Hoạt không hề để ý mà cứ thế bước đi dọc lề đường. Vừa lúc, một chiếc tắc xi đèn pha sáng quắc đang chà tới. Hoạt đưa tay ra hiệu xin đi. Chiếc tắc xi giảm tốc rồi dừng lại. Cửa mở, Hoạt bước lên. Người lái xe hỏi trống không “Đi đâu đây?”. “Cho về thành phố”. Nói đoạn, Hoạt ngả người về phía sau ghế. Chiếc tắc xi quay đầu, nhằm thành phố lao đi. Ánh đèn pha quét lên mặt đường những tia sáng vàng đục. Biển đang lùi dần về phía sau. Trong xe, Hoạt lim dim đôi mắt, đầu đang phác ra lịch trình của riêng mình. Anh ta quyết định, đêm nay sẽ nghỉ lại thành phố biển; sáng mai mới trở về Hà Nội. Chắc chắn, anh sẽ dành cho Nga, người tình tuyệt vời của mình một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ và đầy thú vị. Nghĩ vậy, Hoạt nhoẻn miệng cười. Và giấc ngủ đến với anh ta rất nhanh, như thể đó là tất cả sự bù đắp sau bao ngày sống chui lủi và nơm nớp lo âu.

*

Chín giờ sáng.

Chiếc tắc xi nhẹ nhàng dừng bánh trước cửa căn biệt thự năm tầng của Nga. Từ trên xe, Hoạt xách một chiếc catap bước xuống. Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh, lao đi. Hoạt quay người, đi nhanh tới cổng biệt thự. Anh đưa tay bấm chuông rồi đứng đợi. Trong đầu người đàn ông đa tình này đang mơ tưởng đến cảnh người tình từ trong nhà sẽ ào ra, reo vui và rú lên khi thấy anh về. Và sau đó là những giây phút tuyệt vời trong cõi thiên thai. Hai thân hình sẽ quyện vào nhau quyết liệt và tan chảy. Họ sẽ "yêu báo thù" sau một thời gian đằng đẵng chịu đựng vì xa cách…

Trong nhà.

Nga đang say sưa trong giấc ngủ với những kỷ niệm ngọt ngào cùng Tommy vừa diễn ra trước đó. Nàng bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông gọi cổng. Nàng đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Mới có chín giờ. Ai thế không biết. Muốn ngủ rốn một tý cũng không được là sao. Nghĩ vậy nhưng nàng không thể nằm rốn thêm được nữa. Tiếng chuông ngoài cổng lại réo gọi. Nàng để chân trần, trong bộ đồ ngủ phớt hồng, đầu tóc rối tung, từ giường đi đến trước cửa phòng, ngó ra cổng. Ai như Hoạt đã về? Thôi chết rồi! Đúng chàng rồi! Sao lại về vào lúc này kia chứ? Chàng sẽ lao vào nàng như con hổ đói vồ mồi cho mà xem. Chuyện đó thì có hề chi, nàng “tiếp” được hết. Nhưng mà, có lẽ không được. Chàng sẽ lột hết quần áo của nàng ra như mọi khi. Mà trên hai bầu vú của nàng thì vẫn còn đau buốt với những vết bầm tím do Tommy cắn trong suốt ngày hôm qua... Không! không thể để cho chàng động vào người lúc này được. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Phải tìm kế hoãn binh thôi. Nga hốt hoảng, lúng túng tìm cách.

Tiếng chuông gọi cổng lại réo vang. Không thể chậm trễ hơn được nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng chạy vào nhà lấy lọ dầu gió xức lên ngực, lên đầu rồi giả bộ cau mày, mặt mũi nhăn nhó như người đang ốm, dè dặt, mở cửa và chậm rãi đi ra phía cổng.

Từ bên ngoài, Hoạt đã thấy người tình của mình có vẻ ốm yếu, mỏi mệt. Vừa tới nơi, nàng đã khó nhọc nhìn chàng, với những câu hỏi như hụt hơi:

- Anh đã… về? Mấy hôm nay em… mệt quá.

Chờ cho nàng mở khóa cổng xong, chàng đi vào, sửng sốt:

- Em làm sao thế?

Nàng cố nở một nụ cười méo mó, ngước mắt nhìn chàng nói giọng mệt mỏi:

- Em bị cảm… mấy hôm nay… anh vào đi!

Hoạt khóa cổng, dìu người tình vào trong nhà. Nàng đi nép vào người Hoạt nhưng bước chân làm ra vẻ mệt mỏi. Hoạt tưởng nàng ốm thật nên dìu nàng đi rất nhẹ nhàng. Khi đã vào tới phòng, Hoạt đỡ nàng nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Nàng thấy người nóng rực lên, cơn thèm khát lại bùng lên. Đã toan nhảy lên ôm đầu chàng ghì vào bộ ngực nây núng của mình, nhưng chợt nghĩ tới vết thương trên bầu vú nên nàng kịp dừng lại. Nàng  ngoan ngoãn nằm xuống và nhìn chàng bằng ánh mắt trìu mến:

- Anh mệt không? Đi tắm đi. Em nằm một lát rồi dậy nấu cái gì cho anh ăn…

- Không cần đâu. Em mệt thì cứ nghỉ đi. Anh tắm xong sẽ đi mua đồ  về chúng mình cùng ăn vậy.

Nàng cười yếu ớt:

- Vâng, thế cũng được. Anh đúng là… người đàn ông em… yêu nhất trên đời…

Hoạt mở tủ, lấy quần áo, đi vào phòng tắm. Chiếc vòi sen ào ào xả nước. Làn nước ấm xối lên đầu, lên mặt, lên khắp cơ thể chàng. Cái mệt mỏi từ chàng hình như theo từng tia nước bứt ra khỏi cơ thể cường tráng và trôi xuống sàn nhà tắm. Hoạt chà xà phòng khắp người, kỳ cọ thật kỹ như thể muốn cho tất cả bụi đường trong suốt thời gian qua mau chóng thoát ra khỏi cơ thể của mình càng nhanh càng tốt.

Bên ngoài, nàng nằm đó, lo ngay ngáy. Liệu vở kịch mình diễn có qua được con mắt cú vọ của người đàn ông từng trải kia không. Lạ thay, với chồng trước đây nàng không bao giờ sợ sệt, vậy mà với chàng, nàng lại sợ chết khiếp, một sự khiếp sợ có cơ sở. Và nàng hiểu rằng, nếu phát hiện được việc nàng dan díu với người đàn ông khác, Hoạt có thể sẽ giết chết nàng ngay tức khắc. Bởi vậy, phải tìm cách ngăn cản con thú trong người chàng lại. Phải làm sao không để đôi bàn tay cứng như gọng kìm kia lột hết quần áo trên cơ thể nàng ra như những lần trước…. Nàng chợt nhớ tới Tommy. Ơi Tommy! Cảm ơn anh đã cho em những phút giây tuyệt vời nhất trên đời mà từ trước tới nay em mới có may mắn được tiếp nhận, được thụ hưởng. Nhưng anh biết không, sự âu yếm cuồng nhiệt của anh đang đặt em vào một hoàn cảnh hết sức hiểm nguy … Lần sau, lần sau không được liều lĩnh như thế  nữa nhé, Tommy thân yêu của em.

Hoạt từ nhà tắm bước ra. Trông anh có vẻ sảng khoái, khỏe mạnh và linh lợi hẳn lên. Chàng đi đến bên giường, nhìn nàng bằng con mắt cảm thông, xót thương:

- Em thấy trong người thế nào?

- Em mệt… lắm. Anh …

- Em đừng nói gì nữa. Cứ nghỉ đi, để anh ra phố mua cái gì về chúng mình cùng ăn. Em thích ăn gì nào?

- Anh mua gì, em ăn nấy. Miệng em cứ đắng chát, chẳng muốn ăn uống gì sất. – nàng tỏ vẻ khó nhọc.

Sau khi vận quần áo chỉnh tề, Hoạt quay sang nàng, âu yếm:

- Anh đi nhé cưng!

Nàng giả bộ cựa mình thật khẽ, nét mặt tỏ ra khá mệt mỏi:

- Vâng. Anh mua phiên phiến… thôi. – nàng rên rỉ - Anh ăn là chủ yếu, em không ăn được… nhiều đâu.

 - Được rồi. Để anh tính.

Nói đoạn, Hoạt bước đi. Nhưng vừa bước được vài bước, anh ta đột ngột quay vào và bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nàng. Một kẻ từng trải như Hoạt thì không có một sự lừa dối nào từ nàng có thể qua được đôi mắt anh ta. Hoạt bỗng sậm mặt, nghi ngờ nhưng ngay sau đó vờ như không biết gì. Nàng cũng giật mình, nụ cười vụt tắt trên môi, thay vào đó lại là bộ mặt nhăn nhó, khổ đau.

Sao thế nhỉ? Trong đầu Hoạt xuất hiện những hoài nghi. Nàng ốm thật hay giả vờ? Tại sao phải giả vờ? Phải chăng nàng muốn thử mình, muốn được chiều chuộng nâng niu? Hay nàng đang giấu mình một điều gì hệ trọng? Đồ chó cái. Không qua được mắt thằng này đâu. Bố mày thừa khả năng để đọc được những suy nghĩ và những màn kịch vụng về, lố bịch của mày. Hãy đợi đấy con khốn. Hoạt quay vào chỗ chiếc kệ lấy cái ví, mắt không nhìn nàng mà bước thẳng ra cửa.

Hoạt đi rồi, nàng ra chốt cửa, trở vào trong phòng vội vã lột chiếc váy ngủ ra. Hai bầu vú của nàng nung núc nhưng không trắng ngần như mọi khi mà trên đó, vết hai răng của Tommy còn hằn lên rất sâu. Hai khối thịt trắng hồng mọi khi không còn như trước đây nữa mà nó đang có màu thâm tím. Khẽ chạm vào đó, không thấy đau lắm nhưng nàng vẫn sợ. Nếu Hoạt nhìn thấy thế này thì nàng chết mất. Ôi lạy Trời lạy Phật. Nàng phải tỏ ra thật mệt mỏi để chàng không còn đòi hỏi gì nữa. Mà khỉ thật, sao chàng lại về đúng vào lúc này kia chứ. Mọi lần đi lâu lắm kia mà… Nàng lo, một nỗi lo thực sự hiện hữu. Hai bầu vú nây núng của nàng trước đây là một kiệt tác, là món khoái khẩu luôn được Trần Hoạt chiêm ngưỡng, nâng niu, sở hữu và hưởng thụ. Còn bây giờ nó đang tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Không cẩn thận, rất có nàng sẽ bị trả một cái giá cực đắt cho cả cuộc đời mình.

Hoạt quay trở về.

Anh mang theo những đồ ăn mà trước đây nàng rất thích. Nhưng nàng tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Nàng chỉ ăn quấy quá cho chàng vui, sau đó lại lên giường, kéo chăn đắp lên tận cằm. Hoạt ngồi ăn một mình. Vừa ăn, Hoạt vừa liếc nhìn thân hình bốc lửa cùa người đàn bà và cố gắng tìm lời giải thích xem nàng đang cố diễn vở gì. Chàng ăn băm bổ rồi vơ tất cả những thứ thừa thãi cho vào thùng rác.

Nằm mãi, nàng không thể nằm yên thêm được nữa. Nàng khó nhọc trở dậy đi vào toilet. Hoạt dìu nàng đi và không ngớt lời động viên nàng cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho mau khỏe. Chàng nói:

- Rất buồn là anh không thể ở nhà chăm nom em được. Anh lại phải đi vì sếp vừa điện về. Đừng buồn nhé em yêu!

Nàng vui như mở cờ trong bụng, nhưng cố làm ra vẻ lo lắng, sửng sốt:

- Sao? Vừa về mà anh lại phải đi ngay là sao?

- Ừ. Phải đi ngay. Công việc mà.

Nàng rướn người lọt vội vào trong và đóng cửa toilet. Cùng với đó là một nụ cười đăc thắng. Bên ngoài, Hoạt cũng chỉ chờ có thế, anh ta thọc tay vào túi quần, lôi ra một vật gì đó rất nhỏ, tất bật lật tấm đệm lên, gắn nó vào thành giường rồi nhanh chóng xếp mọi thứ nguyên như cũ.

Bên trong toilets, ngồi trên bệ vệ sinh, lòng Nàng vui như mở hội. Tin Hoạt đi ngay khiến nàng như trút được một gánh nặng, trút đi một tai họa đang làm nàng nghẹt thở. Vậy là chàng sẽ không ở nhà, mình sẽ không phải đóng kịch với chàng nữa. Những dấu vết ái ân cuồng si của Tommy trên hai bầu vú của nàng sẽ không bị Hoạt phát hiện. Nếu “nghỉ ngơi” bình thường, chỉ một hai ngày thôi là nó khẽ khỏi, sẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không nhận được sự âu yếu của Hoạt đợt này thì tiếc thật, nhưng thà thế còn hơn. An toàn là trên hết. Lần sau, nếu gặp Tommy, nàng sẽ phải nhắc chàng đừng có mạnh mẽ, quyết liệt và ngấu nghiến như thế nữa. Lạy Trời lạy Phật, Trời Phật hãy phù hộ cho nàng mau chóng tai qua nạn khỏi. Phù hộ cho nàng mau chóng thoát khỏi sự sợ hãi chết người này.

Nàng lại giả bộ mệt mỏi, nặng nhọc mở cửa toilet đi ra. Đang ngồi trên salon, Hoạt vội vàng đứng dậy. Chàng nhanh chóng đi đến bên nàng, một tay choàng qua eo và dìu nàng trở lại giường. Nàng cố nở một nụ cười biết ơn sự chăm chút, săn đón của người tình.

Lát sau, Hoạt mở túi lấy một xấp tiền mệnh giá 500 ngàn đồng đặt xuống giường, cạnh nơi nàng nằm. Anh âu yếm nhìn nàng, nói những lời động viên đầy  thương cảm:

- Em ở nhà nhờ ai đó thuốc thang nhé. Nếu thấy sức khỏe không ổn thì phải đi bệnh viện. Đừng chủ quan nghe không.? Anh đi vài hôm rồi lại về với em ngay.

- Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Khi nào về… nhớ điện trước cho em nhé. Em sẽ làm mấy món anh thích để… đón anh. Hôm nay, biết anh buồn nhưng em ốm quá. Cho em xin lỗi. Em sẽ đền anh vào đợt… tới và anh sẽ được truy lĩnh nghe cưng!

Hoạt cười, gật đầu. Anh cúi xuống thơm nhẹ lên đôi mắt, đôi môi không son phấn nhưng mọng đỏ và ngọt lịm của nàng. Nàng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn ấy, nhưng hai bàn tay nàng bắt chéo trước ngực, phòng thủ vì sợ rằng, cơn nghiện nổi lên, chàng sẽ lao vào và xé toạc tất cả quần áo của nàng như chàng vẫn làm trước đây. Từ trong tận đáy lòng, nàng cảm thấy thèm có chàng hơn bao giờ hết. Đã định vùng dậy quàng tay, kéo ghì đầu chàng xuống ngực mình, nhưng chợt nhớ tới vết thương nơi bầu vú nên nàng kịp dừng lại.

Hoạt bảo:

- Em cứ nằm nghỉ đi, tự anh sẽ khóa cửa, khóa cổng được mà.

Nàng “vâng” một tiếng yếu ớt, thầm cảm ơn ông trời vì màn kịch mà nàng đã đóng quá đạt đến nỗi một người thông minh và ma mãnh như Hoạt cũng không hề mảy may có một chút nghi ngờ.

Nàng đưa bàn tay lên vẫy vẫy người tình khi Hoạt đang bước ra phía cửa. Và khi tiếng loảng xoảng vang lên từ ngoài cổng sắt, nàng để chân trần rời giường tót xuống đất, tới cửa ngó ra. Chỉ tới khi Hoạt lên một chiếc tắc xi và xe chuyển bánh, không gian trở lại yên tĩnh, nàng mới yên tâm quay vào nhà, trút một hơi thở thật dài như vừa vứt bỏ được một vật gì đó thật nặng đang đè lên ngực mình. Nàng một mình nhảy những vũ điệu kỳ lạ ngay trong gian nhà của mình. Sau đó, nàng ào đến bên gói thức ăn Hoạt đã để phần trên bàn, ăn một cách ngấu nghiến, như thể chưa bao giờ nàng được ăn những thứ đó. Chạnh nghĩ, thế là mình đã thoát nạn, đã được bình yên. Nàng nở một nụ cười mãn nguyện rồi phá lên cười. Một nụ cười hoang dại và ma mãnh.

*

Thực ra thì Hoạt chẳng đi đâu. Anh ta trở về căn nhà quen thuộc của mình tại quận Hai Bà Trưng trong thành phố.

Đó là một ngôi nhà khá sang trọng nằm trên một con hẻm không mấy rộng rãi. Anh ta sống một mình, không vợ con nhưng vẫn có một người phụ nữ giúp việc. Nơi này, Nga đã tới một đôi lần. Nhưng vì là nơi làm ăn, Hoạt không muốn đưa nàng đến đó. Vì vậy, để tận hưởng những phút giây lãng mạn của tình yêu, anh ta thường đưa Nga đến một khách sạn nào đó, nếu không, họ trở về ngôi biệt thự của nàng.

Mấy ngày liền, người đàn ông khóa cửa, sinh hoạt trong nhà và không có quan hệ với bất cứ người nào. Hết xem ti vi, lên mạng đọc tin tức, Hoạt lại ngồi trầm ngâm trên salon đốt thuốc, nét mặt trầm tư. Đến bữa, người giúp việc dọn cơm, vào mời, Hoạt mới ra bàn ăn, lùa cái gì đó vào miệng cho đỡ nhớ bữa rồi lại quay vào phòng. Trong đầu anh ta đang nung nấu một điều gì kinh khủng lắm.

Từ ngày quen và được sở hữu Nga, anh ta chỉ suy nghĩ rằng, đó là trò chơi. Trò chơi là Trời cho. Trời đã cho thì chơi cho đã, thế thôi. Nhưng càng gần nàng, Hoạt càng thấy nàng thật tuyệt vời, thật đáng yêu. Nàng chăm lo cho anh ta từng miếng ăn, giấc ngủ. Và nữa, Hoạt quý nàng bởi nàng không bao giờ gợi ý xin chàng bất cứ cái gì. Tuy nhiên, khi chàng tặng hiện vật hoặc tiền bạc thì nàng vui vẻ nhận về mình mà không hề từ chối. Chẳng sao. Bản chất của đàn bà là thế. Hoạt nghĩ, trên cõi giang hồ ngang dọc đất trời, biết bao đàn bà con gái đã qua tay mình, nhưng có lẽ không ai hay hơn, tuyệt hơn nàng. Nàng hừng hực. Nàng bốc lửa. Nàng thật đĩ thõa. Nàng có tài làm cho Hoạt không thể không nổi cơn sung mãn. Mỗi lần trên giường cùng nàng, Hoạt đều như thấy mình đang được sống trên cõi thiên thai. Ngoài cái tính dâm đãng ấy, con đàn bà này còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hoạt mỗi khi Hoạt có điều gì đó bất an. Cứ có việc gì khó, việc gì bế tắc khi cho biết thì thế nào nàng cũng có những ý kiến tuyệt vời và giải pháp xác đáng. Đã có lúc Hoạt nghĩ, hay là mình cưới nàng làm vợ. Một người vợ nghiêm túc để đoạn đời còn lại không lạnh lẽo cô đơn, để như con thuyền đã tìm được bến đỗ… Nhưng lại nghĩ, là một tay hảo hán ngang dọc giang hồ, đàn bà con gái trẻ thiếu gì mà lại đi rước một mụ sồn sồn đã có chồng con về làm vợ. Làm vậy, chắc bạn bè, đồng đội sẽ coi thường, sẽ ỉa vào mặt mình. Vậy nên Hoạt lại ngưng ngay ý định.

Hoạt không hề nguôi ngoai nỗi hoài nghi. Sao nàng giả ốm? Sao nàng phải đóng kịch với mình? Chắc chắn nàng đang cố giấu diếm một điều gì đó hệ trọng lắm? Tiền bạc, Hoạt cung cấp cho nàng chứ có cần nàng chu cấp cho đâu. Vậy thì là cái gì nếu không phải là con đàn bà này đang dan díu với thằng đàn ông khác. Hoạt đã thề, anh ta có thể cho nàng tất cả, nhưng sẽ không tha thứ khi nàng lại dâng hiến tấm thân ngà ngọc ấy cho thằng đàn ông khác. Nếu quả đúng như thế, thì nàng phải chết. Từ sâu thẳm tâm can, Hoạt đã tự hứa với mình điều đó. Mà không phải chỉ tự hứa, chính Hoạt đã không ít lần nói cho nàng biết điều này. Hoạt nhớ hôm đó, nàng còn đang dụi đầu vào ngực chàng để thề thốt “Anh yên tâm đi. Từ sau khi chia tay lão tiến sỹ “bún” ấy, em chỉ dành cho anh thôi. Anh là tất cả của đời em. Anh đã cho em tất cả. Nếu anh không chê em, chúng mình sẽ về sống với nhau”. Đúng, nàng đã nói như thế. Nhưng miệng lưỡi đàn bà, tin làm sao được. Phải tìm ra bằng được cái điều nàng đang cố tình giấu diếm mình.