Chúng tôi đi mỹ viện

Hai đứa chơi được với nhau vì có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là cứ để thiên nhiên chứ không thích...tùng xẻo.
chung-toi-di-my-vien-1664353901.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Này mụ, con Linh cứ bảo với tôi là mẹ về Việt Nam thì thêu khắc lông mày cho đỡ mất thời gian kẻ vẽ. Không đau đâu. 
Hay là chuyến này về thử cái. Mụ có làm không? Thị hỏi.
- Ừ. Thử xem. Mụ làm thì tôi làm. Thử cái. Chúng nó làm ầm ầm. Mình quá lạc hậu. 
Kế hoạch được vạch ra. 
Về đến Việt Nam, Thị nhắn tin cho con dâu cung cấp ngay địa chỉ tin cậy. 
Tiền nong không thành vấn đề.
Tiêu chí đề ra là an toàn và phải thật tự nhiên. 
Có địa chỉ rồi. Lại  thêm cô bạn thổ dân tay chơi có hạng, đi Mỹ như đi chợ, cũng muốn tân trang lại cặp lông mày vốn đã xăm nay có chút bạc màu. Thế là gọi điện thoại, rồi mất 1 ngày tư vấn. Hẹn hôm sau đến sớm để chính tay bà chủ làm đẹp cho cả 3 nàng. Thời gian kéo dài 1 giờ cho 2 cái lông mày.
Y hẹn. Ba mụ đến sớm hơn nửa giờ. Cô bé nhân viên hỏi ai làm trước thì bôi thuốc tê? Cả bọn nhìn nhau.
- Thôi, Mụ đã làm rồi thì giờ Mụ làm Chuột Bạch trước đi.
Thị nói với cô bạn thổ dân tay chơi như vậy. 
Trong lúc cô bạn làm Chuột Bạch im re trên giường thì có 2 mẹ con người khách hàng quen, mở cửa bước vào. Họ xăng xái đến gần bà chủ Spa:
- Chị ơi, em xăm được 2 tuần rồi. Nay em đến cho chị kiểm tra lại. 
- Ừ. Em cứ ra sa lông ngồi đi. Chị làm xong cho chị này sẽ kiểm tra cho em. 
2 mẹ con họ ra ngồi cạnh 2 mụ ngu ngơ.
Bà mẹ tóc búi ngược, mặt trơ như quả bưởi. Phong cách đúng là một chị quê mùa có ông chồng làm quan hay bán buôn phất lên rồi đón vợ con ra thành phố. Hai hàng lông mày ngang ngang, đen đậm như Trương Phi. Cặp môi được xăm lại bên tươi bên héo. Đã thế trên mép bên môi tươi đính thêm một cái nốt ruồi, khiến cánh môi bên ấy đã vênh lại càng vênh hơn. Điêu hơn cả con Cám!
- Em làm cả lông mày và môi ở đây à? Thị hỏi.
- Vâng. Lông mày thì em làm ở đây mấy năm rồi, giờ bạc màu em đi dặm lại. Còn môi thì mới xăm 2 tuần. Nay đến để chị ấy kiểm tra.
Hai Ngan Già nhìn nhau.
Nhìn khẩu hình của mụ bạn thì Thị hiểu :
- Mụ làm thì làm chứ tôi không làm đâu. 
- Tôi cũng thế!
Khẩu hình của Thị đáp lại.
Hai Mụ nháy nhau xách túi. 
Quay về phía Chuột Bạch đang nằm trên giường, Thị nói:
- Mụ cứ làm đi nhé. Đằng nào cũng phải đợi. Tụi tôi xuống dưới nhà uống cốc cà phê. Khi nào xong thì gọi cho tôi lên ngay.
Quẩy quả đi xuống đường. May quá, có chiếc taxi trườn tới.
 Vẫy xe và...biến!
Lát sau Chuột Bạch nhận được tin nhắn: " Nhà Nga có việc đột xuất bị gọi về. Mụ ấy lớ ngớ bắt tôi phải áp tải. Mụ xin lỗi bà chủ giùm và hẹn cho chúng tôi ngày khác".
Thế là, 2 đứa rủ nhau về nhà mụ bạn làm một giấc đến chiều để tránh cơn thịnh nộ của Chuột Bạch. Rinh rích nhìn nhau khi thằng cháu động viên: 
- Bác cần gì phải xăm hay thêu khắc. Cứ chịu khó kẻ vẽ một tý cho tự nhiên hợp với màu tóc của mình.
Nghe chừng có lý.
- Làm sao phải chạy mất dép vậy?
Câu hỏi của Chuột Bạch khi nhìn thấy hai mụ Ngan Già nhăn nhở cười trừ.
Mất bao công lập kế hoạch, tìm hiểu và  tư vấn. Cuối cùng thì Mèo vưỡn hoàn Mèo.

Chuyện làng quê