Cô vợ vô tích sự

Trẻ con đã lên trên gác học bài, còn lại vợ hắn đang lúi húi dưới bếp. Hắn thở dài. Đời hắn lăn lộn vất vả mà đến giờ vẫn chẳng có gì trong tay.
co-vo-vo-tich-su-1638506382.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

 

Nhà thằng Sơn, thằng Tuấn chúng nó đều có vợ vừa đẹp lại vừa sắc sảo, khéo vun vén giờ trong tay mấy ô đất thành phố chưa tính cái biệt thự đang ở. Hắn đưa mắt nhìn hắt xuống dưới bếp tự hỏi không biết tại sao mình lại có thể ở với mụ vợ hắn được lâu đến thế. Vợ hắn gầy như xơ mướp nhìn chả có tí hấp dẫn nào, mặt mày thì cau có, hơi tí thì bẳn đảo với chồng con, cũng chưa bao giờ đưa được cho hắn 1 hào, 1 cắc nào bao giờ. Chán, hắn chán thực sự. Cái nhà này mình hắn lo hết, từ sửa sang cái nhà cho đến sắm sửa cái xe để đi đều toàn là tiền của hắn, tiền của vợ hắn đi đâu, sao chưa bao giờ vợ hắn nhả ra cho hắn. Không thể để mãi như thế này được, nhà phải có nóc.

Hắn hắng giọng: Mẹ nó xong chưa lên đây có chuyện quan trọng.

Vợ hắn tất tả chạy lên tay vẫn cầm cái giẻ lau, nhìn không khác gì con mẹ bán cá đầu ngõ.

Hắn vào câu chuyện:

- Tôi muốn thay cái xe, mẹ mày đưa tôi một, hai trăm triệu nhé. Xe tã quá rồi. Đi đâu cũng xấu hổ.

Vợ hắn giật nảy mình, chứng tỏ vợ hắn đã bị hắn bắt thóp phần quỹ đen. Hắn lại tiếp:

- Còn nữa, từ giờ chở đi mỗi tháng cô phải đưa thêm năm triệu để còn tích cóp mua lấy ô đất cho bằng bạn bằng bè.

Vợ hắn lại tròn xoe mắt, rồi ú ớ:

- Em lấy đâu ra tiền, em làm gì có tiền.

Hắn tức quá mà, hắn đập tay lên bàn:

- Thế bao lâu nay tiền lương cô để đi đâu hay đem cho thằng nào ? Bao năm nay cô đóng góp gì cho cái nhà này ? Cô có biết nghĩ hay không ? Sao cô vô trách nhiệm thế. Cô sống thế mà được à ?....., cô biến khỏi cái nhà này đi !

Vợ hắn mếu máo trông lại càng xấu tệ.

Hắn nói rất nhiều, hắn quát rất to, hắn rất tức giận, hắn mệt hắn, không nhớ nổi mình nói những gì.

Vợ hắn ngừng khóc đứng dậy, bước tới giá sách. Hắn khấp khởi mừng thầm có thế chứ. Vợ hắn 1 tay cầm cuốn sổ, 1 tay cầm bút và máy tính rồi từng câu 1 rất rành rọt:

- Em sẽ đi, trước khi đi em cần nói rõ món nợ anh phải trả em.

Ủa, hắn có nợ nần gì đâu, nào để mụ ấy nói rõ xem nào.

- Em lấy anh 19 năm nay, mỗi tháng công làm Osin cho gia đình anh em lấy 5 triệu. 19 năm thành một tỷ một trăm bốn mươi triệu. Tiền ăn, sinh hoạt phí của mình anh ba triệu một tháng, 19 năm là sáu trăm tám mươi tư triệu, tiền đẻ thuê 2 đứa, tiền ăn học của 2 đứa trẻ,...., tiền phụng dưỡng bố mẹ anh,.....,...

Hắn giật mình, sao hắn nợ vợ hắn nhiều thế, nợ nhiều thế lấy gì mà trả, bán nhà ? bán xe ? Sao đủ được. Hắn quay lại cười nhạt:

- Hì, anh đùa đấy, em đi tắm đi, anh lên trên phòng chờ nhé.

Vợ hắn mặt vẫn lạnh tanh, tay vừa viết, vừa bấm máy tính, mồm vừa lẩm bẩm:

Tiền đền bù tuổi thanh xuân..., tiền làm tình..., tiền...., tiền...., tiền....

Hắn thấy gáy mình lạnh toát.

Theo Chuyện làng quê