Trước kia, anh chị rất khỏe mạnh và cường tráng, ăn ngon ngủ ngon, hồn nhiên và dễ thương. Từ ngày có con, anh chị đâm ra bẳn tính, chi li tính toán và khôn vặt. Thay vì chịu khó làm việc, kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, thì anh chị nghĩ cách làm ít nhưng lời nhiều hơn, nhanh hơn. Có lẽ vì ít lao động, nên anh chị bị nhiều bệnh nền, dù vẻ ngoài bụng vẫn phệ, da vẫn trắng bềnh bệch.
Hai thằng con anh chị như thần hộ mệnh vậy. Chẳng biết có tuyệt kỹ gì không mà mỗi khi gặp rắc rối, gọi con tới giải quyết cái là êm xuôi. Bởi vậy, anh chị quý con như vàng. Đi đâu, làm gì, đều chở con theo.
Vì ỷ có con giỏi, nên nhiều khi anh chị cũng ẩu. Trước kia làm 4 tiếng, giờ chỉ làm đại 2 tiếng cho xong, thủ tục có con lo, tội gì. Chạy xe vi phạm, hoặc lỡ làm sai, có con là xong hết. Mang tiếng là cha mẹ, nhưng lúc nào cũng nhờ vả đến con. Nhưng không sao, con hơn cha là nhà có phúc.
Hai thằng Đầu Tiên và Tiền Đâu nó chỉ giỏi thôi, chứ hình thức chẳng đẹp. Tính tình chúng nó lại lạnh lùng, nhiều khi vô cảm. Thế mà chúng có quyền lực vô hình mới lạ. Nhiều người thích chúng, không biết vì cái gì. Chúng thường mặc những cái phong bì đẹp lung linh, nên nhiều khi dù khinh khỉnh, nhiều người vẫn vuốt ve mời mọc chúng về nhà mình chơi, để nhìn ngắm và ao ước có được chúng. Nhưng cũng có rất nhiều người ghét chúng, cái ngữ khôn vặt, siêng ăn nhác làm, đi chui đi đêm là giỏi, chỉ biết mỗi lợi ích bản thân thôi, chứ thiên hạ sống chết mặc bay.
Đợt này, anh chị Xã ‐ Hội bị bệnh nặng. Hai thằng con dù thương bố mẹ, nhưng chúng không biết phải làm sao, vì chúng đâu có thực tài. Những người ngày xưa săn đón chúng, giờ cũng quay lưng lại. Bố mẹ chúng đang bệnh, không mua sắm phong bì cho chúng mặc, tự nhiên chúng hết thiêng, bình thường như lũ bạn nhà bên.
Đầu Tiên và Tiền Đâu buồn rầu ngồi nhìn bố mẹ, hoàn toàn bất lực. Chúng gào lên: "Bố mẹ khỏe lại đi, hãy để chúng con sống bình thường cũng được, bố mẹ ơi..."
Nghe tiếng con gào, anh Xã thì thào hỏi chị Hội: "Đầu Tiên và Tiền Đâu...?"
Theo Chuyện làng quê