Đừng đánh mmất mmình

 Thứ bảy này nhóm bạn anh họp lớp ở quê, cũng lâu lắm rồi họ mới kêu gọi gặp mặt cho vui...

 Anh chưa kịp ngớt lời thì chị xả một tràng ngay:

Lại bày vẽ nhậu nhẹt bù khú, anh có biết anh bị cao huyết áp, bị gút không ? Em cũng chán cho nhóm bạn tào lao của anh, không lo làm ăn tối ngày vẽ chuyện.

Anh cố bào chữa yếu ớt:

- Cả năm mới gặp, họ đâu có ép mình uống đâu, bạn bè quí cái tình mới gặp chứ, em cứ nói quá...

- Thôi, thôi...mấy ông xáp vô ở đó mà không uống.

dung-danh-mat-minh-1641448533.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lọc

 

Anh thoáng buồn, xụ mặt tính cãi lại chị, mà có nói lại cũng chẳng ích gì lúc chị đang bực. Để lúc chị nghĩ lại sẽ khác đi, bây giờ mà đôi co là hỏng việc hết.

Vào trong anh ngồi trầm ngâm nhớ lại ngày xưa.

Ngày đó anh tốt nghiệp đại học cùng với nhóm bạn thân vẫn chơi đến bây giờ. Cái thuở đó còn nghèo và không mấy người ở quê học đại học nên nhìn nhóm bạn anh được rất nhiều người ngưỡng mộ. Một nhóm bạn thân 5, 6 đực rựa, ồn ào, vô tư dù tốt nghiệp đại học nhưng chưa ai có mảnh tình vắt vai, chỉ có anh chính thức bước vào tình yêu với chị.

Khi đó chị cũng thuộc hàng xinh gái ở xã. Tuy nghỉ học sớm chưa hết cấp 2 nhưng nhờ lanh lợi và khá ngoan, chị bắt đầu buôn bán rau quả ở chợ, nuôi heo rất giỏi nên trong làng ai cũng khen ngợi. Nhà chị cách nhà anh không xa, quen biết qua lại rồi yêu, mối tình đầu là nên duyên chồng vợ. Hồi đó, tính chị cũng dễ mến nên hòa nhập chơi với nhóm bạn của anh vui lắm. Họ rủ đi đâu chị cũng hưởng ứng và rất vô tư. Lúc đó, còn nghèo và thiếu thốn đủ thứ nhưng thực sự rất ấm áp tình người. Bạn bè anh mỗi người mỗi việc nhưng cứ gặp nhau là vui như hội, đủ thứ chuyện để nói với nhau chứ chẳng có ai ham rượu chè gì đâu, đa số đàng hoàng, công việc ổn định. 

Ra trường một thời gian nhờ quen biết, anh may mắn được nhận vào tổng công ty lớn đa nghành nghề là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Anh được phân công về  mảng xây dựng, đây là mảng chính của công ty. Lúc đó những năm đầu mở cửa, thành phố đang thức dậy đầy tiềm năng nhất là ngành bất động sản, xây dựng. Anh mua được căn nhà nhỏ đem vợ ở quê lên, cuộc sống đổi đời từ đó. Nhờ tính tháo vát lanh lợi của chị, vị trí của anh chẳng mấy năm vợ chồng anh có thêm mấy miếng đất. Họ sắm nhà lầu, xe hơi sang trọng là niềm mơ ước của nhiều bạn bè còn lận đận áo cơm.

Trong môi trường thuận lợi như cá gặp nước, chị vừa buôn bán ngoài chợ, vừa môi giới mua bán đất. Đúng lúc đất thành phố nóng hổi mỗi ngày, chị lại mát tay mua đâu trúng đó. Anh thì vừa làm công ty vừa tranh thủ chạy thêm công trình bên ngoài. Nhờ nắm những thông tin sớm và chính xác các khu vực nóng sốt nên vợ chồng mua đón đầu, bán lại lãi lớn. Chị bỏ hẳn công việc cũ chuyển sang môi giới, mua bán đất. Tuy học không nhiều nhưng dạn dĩ và nhạy bén nên chị dần nắm thế chủ động mọi việc. Anh thì nhiều khi e dè, cẩn trọng mà chị cho là nhát cáy. Cứ thế gia đình trở nên giàu có nhưng vị trí của anh dần giảm sút ngày càng mất dần quyền kiểm soát. Tiền lương và những công trình anh làm ra chẳng bõ bèn gì với những vụ mua bán trao tay nhanh như chớp mà vô cùng hiệu quả của chị. Cũng từ đó cách ăn nói mạnh mẽ, lấn lướt, ban đầu làm anh bực bội nhưng biết làm sao được khi chị thành công liên tục buộc anh phải nghe theo.

Từ một người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói uyên bác bỗng anh thụ động hẳn, tiếng nói trong gia đình cũng yếu dần. Mọi chuyện lớn nhỏ chị gần như quyết định toàn bộ trong khi công việc anh ngày càng hạn chế dần. Tất nhiên người bình thường kiếm tiền được như anh cũng khó nhưng sự đời là vậy biết bao nhiêu cho đủ, chị vẫn tỏ ý không hài lòng về anh lắm, nào là kém nhạy bén, số đen đụng vào miếng đất nào là khó bán...

Gặp bạn bè làm ăn cùng đẳng cấp, thôi thì nói chuyện với nhau tỉ này tỉ nọ làm những người khác nghe mà tủi thân, chạnh lòng.

Chị dần can thiệp sâu vào đời tư, thói quen sinh hoạt của anh. Nếu như ngày xưa lâu lâu gặp bạn bè thân anh vui lắm, chơi hết mình thì nay anh không dám vì chị càm ràm, đôi khi buông lời  khó nghe. Anh thở dài, nghĩ theo hướng tích cực là chị xử sự vậy cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của anh thôi.

Khi con người giàu có lên thì đúng là phú quí sinh lễ nghĩa. Họ bắt đầu sợ chết, mê tín, tin phong thủy, nhất là nghe theo lời bác sĩ răm rắp. Bác sĩ nào lại không khuyên bỏ tất cả rượu, trà, cà phê, thuốc lá mà nói thật họ khuyên bệnh nhân thôi chứ bản thân họ có bỏ đâu vì nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Thực tế cũng chẳng mấy khi thấy bác sĩ nào tập thể dục cả mà lúc nào chẳng khuyên bệnh nhân 😃.  Nhưng đó là cái cớ quá hợp lý để mấy chị dễ kiểm soát và kèm cặp chồng mình.

Bây giờ nhà cửa, xe hơi không thiếu gì cả nhưng anh chỉ thiếu tự do, thiếu tiền tiêu vặt. Tiền gom được bỏ hết vào các phi vụ đất đai nên cần gì anh phải hỏi và có lý do chính đáng chị mới đưa. Tiền không sẵn trong túi nên đi đâu cũng thiếu tự tin, kém hoạt bát hẳn. Nhiều khi gặp bạn bè, họ làm công viên chức, lao động phổ thông lương năm đồng ba cọc nhưng họ sẵn sàng góp tiền một cách vui vẻ để trả cho cuộc vui. Lúc đầu anh cũng thấy chạnh lòng nhưng dần dần thành thói quen người giàu không xài tiền mặt nên từ chối tham gia cho lành. Bây giờ, đi đâu thì anh lái xe đưa cả gia đình đi, chị chi trả tiền ngay cả tiền đổ xăng, tiền quán, tiền mua các thứ...Anh muốn mua gì thì chị không tiếc, tiền khám chữa bệnh, thuốc bổ, cao lương mỹ vị...có hết chỉ tội là anh gần như hạn chế cầm tiền mặt. Chắc chị nghĩ để anh có tiền sẽ dễ dẫn đến hư đốn. Đôi khi nhìn thấy anh tội nghiệp chẳng khác gì tài xế xe, cần mẫn phục phụ khách. Tiền mặt đối với anh bây giờ là món xa xỉ. Nhất là từ lúc nghỉ việc cơ quan anh lãnh chế độ 1 lần được đâu hơn 1 tỉ, đưa vào mua đất, chị quản lý nên chịu thua luôn. Dần dần anh ít dám gặp mặt bạn bè, người quen khi không có chị đi theo vì chẳng lẽ mang tiếng đại gia mà ki bo quá khó coi. Anh hay lấy cớ là huyết áp cao 140, 150 nên từ chối hầu hết các buổi gặp mặt. Chứ thực ra đàn ông bước qua U50 thì không vướng vài loại bệnh thì đó mới là lạ. Ai cũng tự biết mình làm gì để tự cân bằng sức khỏe và vui sống.

Dù mới ngoài 50 mà trông anh bệ vệ do ăn uống dư thừa nhưng chậm chạp, ì ạch và buông xuôi.

Vừa mới đưa ly lên cụng đám bạn đang hô to dô 50%, bắt gặp ánh mắt chị, anh nhắp môi, râu còn dính bọt bia, cười ruồi ngượng nghịu đặt ly xuống. Vẫn như mọi khi chị ra ngoài chờ anh khi lác đác vài người bạn còn đến sau. Thấy anh thất thểu chào từ biệt mọi người, ai cũng nhìn theo chép miệng thông cảm.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, biết đâu anh đã quen, thích hợp và bằng lòng với kiểu sống này. Chỉ mong cho anh có niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục khi cuộc đời còn khá dài phía trước.

Theo Chuyện làng quê