Em dâu của tôi

Cả khu phố ai cũng bảo cha mẹ tôi thật có phúc, kén được nàng dâu bộ đội thật tốt. Ngoan hiền có tiếng. Nào có kén chọn gì đâu. Nhà tôi cha mẹ sinh được bốn người con, ba chị gái, mãi mới được một cậu em trai . Khỏi phải nói em được nâng niu chiều chuộng thế nào, lớn lên nghịch ngợm xếp vào loại có "hạng ".

Khi em tốt nghiệp cấp ba, cha tôi tình nguyện cho em vào bộ đội. Cha khẳng định vào bộ đội để quân đội rèn luyện cho em "thành người" . Em là con trai độc nhất trong gia đình, chưa đến lượt phải đi .

Khi lên ủy ban, các vị tiền bối của dòng họ Nguyễn góp ý với cha nên rút đơn về vì em còn là cháu đích tôn của dòng họ. Cha tôi đã thưa các cụ là: "nhà chưa có ai đóng góp cho cuộc chiến đấu giữ nước, nên xin các cụ thứ lỗi, cháu sẽ chiến thắng trở về" ...Nói vậy để an ủi các cụ thôi, cha tôi rất hiểu mà . Thế rồi em cũng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ cùng hai đứa em con trai hai chú họ (sau này một em hy sinh cũng ở Vị Xuyên - Hà Giang).

dh3a3-1670488901.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Em đi rồi, mẹ tôi lo lắng lắm, nghe em huấn luyện xong vào mặt trận Tây Nam. Mỗi ngày cha tôi mua một tờ báo Quân Đội Nhân dân đọc để nắm tình hình chiến sự .

Một ngày kia, cha mẹ nghe tin em bị thương nặng ở mặt trận phía Bắc đang điều trị ở bệnh viện Hà Nội, mẹ thu xếp cho cha lên thăm. Mẹ cứ ca cẩm nó đi từ miền Nam lên đó mà không rẽ qua nhà (nhà tôi ở Phủ Lý Hà Nam) cho bố mẹ biết...Cha tôi phải nói với mẹ : Việc bí mật quân sự có khi nó đi ô tô hay đi tàu hỏa qua thì xuống làm sao.

Một thời gian em tôi được về đoàn an dưỡng của tỉnh cách nhà khoảng 4km.

Một hôm, em về thăm nhà. Xuống xe cách nhà nửa km qua trạm kiểm soát quân sự. Cậu vệ binh hỏi giấy tờ, đã không có giấy tờ gì còn bực mình, xúc phạm người ta...Cậu vệ binh mời vào phòng trực ban. Cán bộ trực ban không có ở đó em phải chờ... May ở chỗ này. . .

12 giờ trưa, nhìn qua cửa sổ em thấy một cô chiến sĩ sắp đến nơi, giả vờ quay đi không nhìn thấy gì...Nhưng ô kìa sao cô bé lại quay lại ? Mấy phút sau cô bộ đội mang đến cho em một xuất cơm và nói:

- Trưa rồi đồng chí ăn cơm rồi nghỉ chiều làm việc !

Cứ chấp hành thôi, một cô bé nuôi quân dáng người cao da trắng và có vẻ nghiêm nghị.

Thế là em tôi xao lòng và những buổi xin về nhiều hơn. Cô bộ đội nuôi quân đã trở thành em dâu của tôi là vậy tất nhiên qua một quá trình . Một thời gian đơn vị cho em dâu đi học kế toán và công việc ổn định. Em vẫn việc nhà việc nước chu đáo.

Em trai tôi bị những vết thương ảnh hưởng sọ não nên có lúc vô cớ bực bội, mọi người đều phải nhịn. Vợ em rất hiểu chồng ,lúc nào cũng chăm sóc tận tình ...

Thỉnh thoảng ngày có mảnh đạn trong người trồi lên đau buốt lại phải khăn gói đưa chồng đến viện mổ xẻ lấy ra.

Cha mẹ tôi thương em và rất tự hào về em. Bây giờ cha mẹ tôi không còn nữa .

Năm nay tháng mười hai về, tôi viết đôi dòng để động viên gia đình em, một gia đình cựu chiến binh mẫu mực. Bài viết như một bó hoa tặng các em tôi.

Tháng12-2022

Trái tim người lính