Giặc… chồng

Hiền giấu tiếng thở dài, bây giờ mà lu loa lên thì khéo tan nhà nát cửa mất. Nhưng nghĩ tới con số 4 triệu hàng tháng phải đóng hụi rồi giờ đứng trước nguy cơ “hụi ma” làm cô tiếc quá.
270012924-1502568670122640-3880314368837971588-n-1640852351.jpg

Chồng Hiền buông mình xuống ghế rồi bắt đầu làu bàu. Âm giọng ban đầu nhỏ nên Hiền không để ý vì cu con ba tuổi đang gào khóc, nhưng tới khi chồng đập tay xuống mặt bàn, mấy chiếc ly rơi loảng xoảng thì cô giật mình:

- Chuyện gì vậy anh?

- Mẹ nó chứ! Hứa cho tui hốt hụi mà năm lần khui rồi cũng không cho hốt là sao? Hôm nay tui nói không cho hốt thì tui sang hụi lại, trả đúng số tiền tui đã đóng mà nó cũng không chịu! Nó kêu chơi là chơi tới cùng, chưa hốt được là tại tui xui thôi.

- Hụi… nhiêu ạ? Hiền hỏi nhỏ

- Năm triệu. Tháng đóng bốn triệu. Tui nói với nó, tui cần tiền, yêu cầu cho tui hốt đầu, nó hứa hẹn xong thì vuột. Qua lần hai, lại vuột. Bây giờ là lần khui thứ năm rồi, nó vẫn nói tui hốt vuột! Mười sáu triệu đóng cho nó chứ ít ỏi gì đâu!

Hiền giấu tiếng thở dài, bây giờ mà lu loa lên thì khéo tan nhà nát cửa mất. Nhưng nghĩ tới con số 4 triệu hàng tháng phải đóng hụi rồi giờ đứng trước nguy cơ “hụi ma” làm cô tiếc quá. Hóa ra, đầu hụi anh chơi 6 tháng qua, nghĩa là trong tâm dịch anh vẫn dành dụm tiền để đóng hụi. Thảo nào mấy tháng nay anh chỉ đưa vợ ba triệu, nói rằng lý do dịch bệnh, cơ sở ít việc kéo theo lương nhân viên ít. Chồng Hiền làm công nhân xưởng gỗ bao bì, nặng nhọc tí nhưng đi ca cũng khỏe. Lương tháng 7 triệu chủ bao cơm nước nên xem như cuộc sống cũng không đến nỗi nào vì Hiền làm công nhân may, lương cũng khá. Rồi mấy tháng nay xí nghiệp may tạm nghỉ, Hiền phải xoay sở đủ cách bằng công việc làm mấy món thực phẩm nhà làm như chân gà sả tắc, tai heo ngâm giấm, khô gà lá chanh, khô bò, đậu phộng cháy tỏi, bán quần áo, mỹ phẩm online để ổn định cuộc sống. Số tiền ba triệu chồng đưa, chỉ dùng vào việc tã sữa cho con còn chưa đủ nữa là. Chưa hết cơn tiếc hùi hụi số tiền gần hai mươi triệu chồng đóng “hụi ma” thì bỗng có người đến tìm Hiền đòi nợ. Vì chồng Hiền đã mượn cách đây 6 tháng, những ba mươi triệu, nói là về lo cho việc gia đình vì vợ ốm, con đau, nhà hết gạo

Hiền chưng hửng bởi số tiền nợ khá lớn mà mình không biết gì cả. Vì cùng thời gian đó, vợ con anh ấy có ốm đau gì đâu. Trong đầu Hiền ong ong dòng chữ: chồng mượn tiền đó để làm gì? Mượn khi nào? Tại sao không nói với mình một tiếng? Mà đây đâu phải lần đầu chồng Hiền nhập nhằng chuyện tiền bạc. Nhớ hồi năm trước, bỗng dưng có bốn anh thanh niên cao to đẹp trai rà rà xe trước cửa nhà trọ của Hiền rồi ào vô như cơn lốc, chìa cho Hiền xem cái ảnh chụp màn hình facebook của anh, chính là tấm hình cưới hai đứa đang treo trên tường. Rằng chồng Hiền “vay qua app” của họ hai mươi triệu đồng, bây giờ đã thành sáu mươi triệu. Hỏi có trả hay chờ họ “xin” cái tay hoặc cái chân? May ông chủ nhà trọ cũng là dân ăn sống uống gió nên ông nhảy ra giải quyết. “Một là cùng nhau lên công an phường, hai là mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đây là nhà trọ của tao, không phải nhà riêng của tụi nó. Tụi bây cần thì đi kiếm nó, bằng muốn trả thì tao trả cho, chỉ còn 11 triệu chứ gì mà sáu mươi”. Bọn chúng cầm 11 triệu ra đi sau khi ghi lại tờ giấy nhận tiền cho ông chủ nhà trọ. Hiền khụy xuống vì bất ngờ và lo sợ. Điện thoại chồng lúc đó không liên lạc được. Chồng về, Hiền hỏi, anh chỉ im lặng và im lặng. Một mặt năn nỉ ông chủ nhà trọ cho trả dần số tiền 11 triệu kia, mặt khác Hiền dặn lòng thông cảm cho chồng, vì dù sao anh cũng có con riêng, chắc số tiền đó anh mượn cho con anh mà không tiện cho Hiền biết.

Rồi tuần trước chồng cũng “quậy” Hiền một chặp bằng cách năn nỉ lẫn nói mát Hiền đi “kí nợ mượn 50 triệu cho anh mua xe tải chở gỗ, chứ không làm công nhân nữa”. Hiền không đồng ý, vì xe tải năm mươi triệu là xe “bèo” lắm. Mà chồng chưa có bằng lái, làm sao dám mua xe? Chồng bảo “Thì mua luôn bằng lái, có đường dây hẳn hoi, tám triệu là xong”. Úy trời ơi, bằng lái là cả sinh mạng mà anh dám “mua” ư? Rồi làm sao để trả số nợ 50 kia? “Dễ lắm, xe tải mua xong đứng tên em, đem thế chấp giấy đó vô ngân hàng, hàng tháng anh chạy xe trả dần. Vài năm thôi, nợ hết mà mình còn lời cái xe”. Chồng nói kiểu chắc ăn như bắp. “Nhưng nếu không có hàng để chạy hoặc va quẹt giao thông thì làm sao mình đủ tiền đền?”. Hiền đáp. “Trời ơi, em toàn nói chuyện xui không hà! Hông lẽ tui làm cả đời không có năm chục triệu trả nợ sao? Vợ người ta mong có cái xe đứng tên làm chủ cho oai mà không có, vợ tui có xe cho làm chủ mà còn hoạnh họe”. Chồng bảo.

May mắn là không mua được xe tải vì người cho vay buộc phải có mặt đủ vợ chồng mới cho mượn tiền. Mà Hiền thì nhất quyết không đồng ý. Bây giờ thì tới vụ “hụi ma”này. Đúng là trong các loại giặc, chỉ có “giặc chồng” là khó trị nhất.

 

Theo Chuyện Làng quê