Trong dòng chảy gấp gáp của xã hội số, khi tri thức được nén lại trong những cú chạm màn hình, văn hóa đọc từng bị đặt trước nỗi lo bị lãng quên. Nhưng từ thực tiễn cộng đồng, có thể thấy sách chưa bao giờ rời xa đời sống, mà chỉ đang tìm một cách hiện diện khác. Bắc Ninh – từ những phong trào đọc sách đến vai trò của thư viện và người làm nghề – cho thấy văn hóa đọc trong thời đại 4.0 vẫn đang bền bỉ tồn tại như một nền tảng của phát triển con người.

Trong mọi giai đoạn phát triển của xã hội, văn hóa đọc luôn gắn với chiều sâu tri thức và năng lực tự hoàn thiện của con người. Thời đại 4.0, với sự bùng nổ của công nghệ số, đặt ra nhiều thách thức mới cho việc đọc: đọc nhanh hơn, đọc nhiều hơn, nhưng cũng dễ đọc hời hợt hơn. Chính trong bối cảnh ấy, câu hỏi về vị trí của sách không còn là chuyện hình thức, mà trở thành vấn đề của phát triển văn hóa bền vững.
Nhìn từ Bắc Ninh – một địa phương có truyền thống hiếu học, giàu chiều sâu văn hóa – có thể thấy rõ một điều: văn hóa đọc không mất đi, mà đang dịch chuyển từ thói quen cá nhân sang hành vi cộng đồng, từ không gian đóng sang những hình thức mở và linh hoạt hơn.
Văn hóa đọc 4.0: Khi việc đọc trở thành hành vi xã hội
Trong đời sống hiện đại, đọc sách không còn là hoạt động lặng lẽ của riêng mỗi người. Người đọc hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, đọc và chia sẻ, đọc và sáng tạo, đọc rồi kể lại câu chuyện của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Sách, vì thế, không còn đứng yên trên giá, mà bước vào đời sống xã hội như một chất liệu văn hóa.
Tại Bắc Ninh, sự chuyển dịch ấy thể hiện rõ qua cách các hoạt động đọc sách được tổ chức: từ thư viện trung tâm đến trường học, từ thành thị đến nông thôn, từ không gian vật lý đến môi trường số. Những buổi trưng bày sách, ngày hội đọc, tủ sách cộng đồng, thư viện điện tử… đã khiến việc đọc trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang tính trải nghiệm.
Văn hóa đọc trong thời đại 4.0, vì thế, không đối lập với công nghệ, mà tận dụng công nghệ để mở rộng khả năng lan tỏa tri thức, đồng thời giữ lại giá trị cốt lõi của việc đọc sâu, đọc có suy ngẫm.
“Đại sứ văn hóa đọc”: Hành trình gieo mầm từ người trẻ
Một trong những điểm nhấn quan trọng của phong trào đọc sách tại Bắc Ninh là chương trình “Đại sứ văn hóa đọc”. Điều làm nên sức sống của chương trình không chỉ nằm ở hình thức thi đua, quy mô, mà ở cách nó khơi dậy tiếng nói cá nhân, trao cho người trẻ cơ hội nói lên tiếng nói của mình về sách.
Hàng chục nghìn bài dự thi qua các năm là minh chứng cho một thực tế tích cực: học sinh không chỉ đọc sách vì yêu cầu học tập, mà đọc để chia sẻ, để suy ngẫm và để đề xuất những sáng kiến đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Từ những bài viết mộc mạc đến các câu chuyện giàu cảm xúc, “Đại sứ văn hóa đọc” đã trở thành một phương thức giáo dục văn hóa đọc, góp phần hình thành thế hệ bạn đọc trẻ có ý thức, có trách nhiệm với tri thức và cộng đồng.
Tại Bắc Ninh, chương trình này được triển khai đồng bộ, gắn với hệ thống thư viện và nhà trường, tạo nên sự liên tục của phong trào. Đọc sách không còn là một sự kiện nhất thời, mà trở thành thói quen được nuôi dưỡng lâu dài – đúng với tinh thần xây dựng xã hội học tập.
Thư viện Bắc Ninh – điểm tựa của mạch nguồn tri thức
Trong bức tranh chung ấy, Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 1 giữ vai trò như một điểm tựa bền vững. Không chỉ thực hiện chức năng lưu giữ và phục vụ, thư viện đã chủ động mở rộng không gian hoạt động, đưa sách đến với những nhóm đối tượng khác nhau trong cộng đồng.
Những con số về lượt bạn đọc, lượt sách luân chuyển, lượt truy cập thư viện điện tử cho thấy quy mô và hiệu quả hoạt động. Nhưng điều đáng nói hơn là cách những con số ấy được tạo ra: bằng sự chủ động đi xuống cơ sở, bằng các chương trình luân chuyển sách tới vùng xa, trường học, bằng việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức truyền thống và nền tảng số.
Ở đó, thư viện không chỉ là nơi đọc sách, mà trở thành không gian văn hóa sống, nơi tri thức được gặp gỡ, trao đổi và tiếp nối.
Người bền bỉ giữ lửa văn hóa đọc
Gắn liền với sự chuyển động của Thư viện tỉnh Bắc Ninh là dấu ấn của ông Nguyễn Đắc Hồng – Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 1. Gần hai thập niên gắn bó với nghề thư viện, ông chọn cho mình một cách làm nghề lặng lẽ nhưng bền bỉ: lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Từ khi đảm nhiệm cương vị giám đốc, ông Nguyễn Đắc Hồng đã cùng tập thể thư viện từng bước mở rộng hệ thống đọc sách cơ sở, tổ chức hiệu quả các phong trào khuyến đọc, trong đó có “Đại sứ văn hóa đọc”. Đặc biệt, những sáng kiến xã hội hóa sách – kêu gọi sách và thiết bị học tập thay vì kinh phí – đã đưa tri thức đến những nơi còn khó khăn, thể hiện rõ quan điểm coi sách là nguồn lực phát triển lâu dài.
Những dấu mốc thành tích qua các năm, từ số lượng sách luân chuyển vượt kế hoạch, số lượt bạn đọc tăng ổn định, đến việc tổ chức thành công các hoạt động văn hóa đọc quy mô lớn, là minh chứng cho một tư duy quản lý gắn với thực tiễn. Việc ông được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là sự khẳng định cho vai trò của thư viện trong chiến lược phát triển văn hóa.
Văn hóa đọc – nền tảng âm thầm của phát triển
Nhìn từ Bắc Ninh, văn hóa đọc trong thời đại 4.0 không phải là cuộc đối đầu giữa sách và công nghệ, mà là quá trình dung hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức hiện đại. Khi thư viện mở cửa với cộng đồng, khi người làm thư viện dám đi xuống cơ sở, khi người trẻ được trao quyền kể câu chuyện đọc của mình, sách tiếp tục giữ vai trò bồi đắp tri thức và nhân cách.Chuyển đổi số sẽ khó đi đến chiều sâu nếu thiếu nền tảng văn hóa đọc. Công nghệ có thể cung cấp dữ liệu, nhưng chỉ việc đọc sâu mới hình thành tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh văn hóa của con người.
Văn hóa đọc, suy cho cùng, không chỉ là chuyện đọc bao nhiêu cuốn sách, mà là đọc để hiểu mình, hiểu người và hiểu xã hội. Và từ những mạch nguồn lặng lẽ ấy, văn hóa đọc vẫn đang âm thầm góp phần vào sự phát triển bền vững của con người Việt Nam hôm nay. Từ thực tiễn Bắc Ninh, có thể thấy văn hóa đọc không phải là phần phụ của chuyển đổi số, mà là trụ cột mềm, góp phần bảo đảm cho sự phát triển hài hòa giữa công nghệ và con người. Khi thư viện được đặt đúng vị trí, khi người làm thư viện giữ được tinh thần phụng sự, khi cộng đồng được trao quyền tiếp cận tri thức, sách vẫn âm thầm giữ nhịp cho xã hội trong dòng chảy số.