Hai bài thơ lục bát hay của của Lê Thị Ái Tùng

Bài thơ “Thăm động Tiên Cô” và “Chung tay chống dịch Covid-19” của Lê Thị Ái Tùng được viết theo thể lục bát ngọt ngào. Ở bài “Chung tay chống dịch Covid -19”, tác giả đã cho thấy sự nỗ lực toàn dân chống dịch, nhất là những người trực tiếp tham gia đã nhiệt tâm như thế nào.
le-thi-ai-tung-1637634915.jpg
Lê Thị Ái Tùng đã vẽ nên cảnh núi non thật đẹp. Ảnh internet

 

Trong bài thơ “Thăm động Tiên Cô”, Lê Thị Ái Tùng không cho biết động này ở đâu, có lẽ là nó nằm ở một vùng quê nào đó, bởi những hình ảnh trong bài cho thấy được mõ trâu, bở ruộng, lau tre… thì động này không thể toạ ở phố thị được.

Lê Thị Ái Tùng đã cho thấy khả năng quan sát tinh tế, khi đã quán xuyến tất cả không gian, từ cao đến thấp, từ xa đến gần, để thấy khói mây, rêu dày đá trơn, núi chập chờn. Về thời gian, đền được miêu tả có lẽ trong khoảng thời gian gần trưa khi có hình ảnh trời cao xanh, đến quãng xế chiều.

Trong bài, đáng chú ý, khi Lê Thị Ái Tùng đã vẽ ra một Cô Tiên đang nghĩ ngợi điều gì đó, hình ảnh Tiên Cô nhưng rất gần gũi với con người. Kết thúc bài thơ, tác giả cho thấy được cái khoan thai, không cầu gì cho mình, mà chỉ cần “Bông lau xin hái mang về Thành đô”.

Trong bài thơ “Chung tay chống dịch Covid -19”, Lê Thị Ái Tùng tiếp tục cho thấy giọng thơ lục bát nhuần nhuyễn, có đôi chỗ bà phá cách ở thanh, tức dấu huyền thành sắc, nhưng rốt cuộc, bài thơ vẫn giữ được nhịp điệu hài hoà, cân đối, không khô cứng.

Bài thơ nói lên sự khủng khiếp mà Covid-19 gây ra cho nhân loại, và cả trên đất nước ta. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Chính phủ, của toàn dân, nhất là cán bộ, đội ngũ y tế, với sự quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm chí là quên đi tính mạng của mình vì đồng bào.

Hình ảnh tình nguyện viên nằm trên sàn nhà cho thấy cái nhìn cảm thương của tác giả. Mời độc giả cùng đọc hai bài thơ lục bát hay của Lê Thị Ái Tùng:

                                                            Thăm động Tiên Cô

Đường đi lên động Tiên Cô

Bên này vách núi, kia bờ ruộng sâu

Xa gần vắng tiếng mõ trâu

Âm thanh vang vọng lắng sâu lòng người

Băng qua bao suối bao đồi

Mây bay gió thoảng, nền trời cao xanh

Bước chân lên xuống gập ghềnh

Lau tre san sát, vin cành vượt lên

Xa xa mấy quán hiện lên

Dừng chân ngắm cảnh thiên nhiên cao dày

Từ trên cửa động khói mây

Len chân bước xuống rêu dày đá trơn

Ngắm nhìn vách núi chập chờn

Quanh co thăm thẳm khôn lường tới đâu

Tượng hình vách đá ghi sâu

Càng nhìn càng muốn hiểu sâu thêm nhiều

Non cao bóng đã xế chiều

Hình cô tiên đó gợi nhiều nghĩ suy

Bụi hồng gió cuốn bay đi

Véo von tiếng hót họa mi bay về

Dặm trường ghi nhớ sơn khê

Bông lau xin hái mang về Thành đô.

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm  2021

 

                                                 Chung tay chống dịch Covid-19

 

Nhân loại đang sống yên bình,

Bỗng đâu COVID thình lình hiện ra,

Gây bao tang tóc xót xa,

Đau thương, mất mát biết ra nhường nào.

Việt Nam có quyết tâm cao,

Chỉ thị 16 ra vào phân minh.

Ngoại giao để có vắc xin,

Các bác lãnh đạo nhiệt tình giúp dân.

Thủ tướng ra lệnh xuất quân,

Công an, bộ đội xả thân cứu người.

Đội ngũ y tế tuyệt vời,

Chăm lo người bệnh đứng ngồi không yên.

Biết bao nhiêu tình nguyện viên,

Nhiều khi mệt quá nằm trên sàn nhà.

Mong sao đại dịch lùi xa

Toàn dân gắng sức vượt qua nạn này.

Hết dịch bệnh lại chung tay,

Dựng xây đất nước ngày mai thanh bình.

 

                                                                   Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm  2021