Hai mẹ con

Nó là bạn thân của tôi từ hồi cấp III tới giờ. Tuy có chút tật chân nhưng bù lại, bạn tôi có khuôn mặt đẹp như thiên thần.   Xinh gái và tốt tính nên ai cũng thích nó, nhưng những người đàn ông mà nó biết, đều không muốn gắn cuộc đời họ với nó.
hai-me-con-1660207039.jpg
Ảnh do tác giả cung  cấp

 

Thời gian qua nhanh. Tôi lấy chồng, sinh con. Còn nó - bạn thân của tôi - vẫn đôi má mịn tơ, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp và vẫn là cô thợ may cô đơn. Rồi một sáng đẹp trời, nó gọi điện cho tôi. Nó ngập ngừng bao nhiêu thì tôi sốt ruột bấy nhiêu. Nó thì thầm:
- Mày đừng mắng tao. Tao có bầu rồi. Tao không định quậy phá gia đình người ta đâu. Tao chỉ muốn xin một đứa con thôi.. Hu..hu.. hơn hai tháng rồi..
  Tôi không quá bất ngờ vì tôi cũng đã gợi ý cho nó việc đó.
- Thế mọi việc vẫn ổn chứ ?
- Ừ, ổn cả. Nhưng mai tao ra nhà mày chơi nhé, rồi đi khám với tao xem em bé khỏe không. Khám ở đây thì ngại lắm.
  Mọi thứ cũng lao xao một dạo. Hai mẹ con nó bên nhau vui mỗi ngày. Người đó của nó rất vui vì vợ chồng anh ta có hai con gái, mà bà vợ lại bị hỏng hóc gì đó nên không thể sinh thêm. Thỉnh thoảng anh ta ghé thăm hai mẹ con cô thợ may.
 Mấy hôm trước, nó gọi cho tôi, báo tin bố của con trai nó ốm nặng:
- Anh ấy có bệnh nền, mà lại nhiễm covid thế thì chuyến này chắc không qua được. Mà anh ấy cứ băn khoăn vì còn chưa kịp báo cáo với gia đình về thằng cu.Tao bảo anh ấy cứ yên tâm chữa bệnh cho mau khỏe. Việc đâu còn đó. Sau này hẵng hay. Tao không đòi hỏi gì cả.
 Bạn tôi ! Bạn xinh đẹp, bạn thiệt thòi của tôi. Tôi thương nó quá.
- Ừhm... mày làm thế là đúng rồi. Thằng cu đẹp như hoa mà ngoan ngoãn thế là nhất mày rồi.Cứ tài may vá đấy là mày dư sức nuôi con rồi.Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nhỡ ốm thì khổ con.
- Biết rồi. Khi nào hết dịch bệnh, tao đưa thằng cu lên chơi nhé. 
  Đêm tĩnh lặng quá. Ngoài cửa sổ, ánh sáng xanh từ dãy đèn đường làm loang loáng sắc đỏ từ chiếc lá rụng. Chú dế bên gốc nguyệt quế đang mải mê hát gri...gri.

Chuyện làng quê