Hàng rong ở Hà Nội

Người sống ở Hà nội quen với những tiếng rao hàng của những người bán hàng rong trên phố, trong làng! Nhiều kiểu lắm mà không ai nhớ hết được! Chỉ có vài lời rao của một số người đặc biệt đến mức ta nghe từ lúc còn thơ mà khi đã xế chiều vẫn còn nhớ mãi!

 

hang-rong-ha-noi-1630521749.jpg
 

  Khi nhà tôi ở Láng thi có mợt ông cụ bán kem rao hay lắm! Cụ đi một chiếc xe đạp cũ, đèo sau xe là hai cái phích nhỏ đựng kem que. Cụ lấy kem ở cửa hàng mậu dịch là 1 hào, bán cho mọi người là 1 hào rưỡi!

Cụ rao như thế này :

Em ơi có đi Bờ Hồ

Cùng anh chén kem kẹo dừa

Xin em là em đừng chối

Nói dối anh giả tiền đây!

  Ý của cụ là kem này cụ lấy ở hiệu kem Tràng tiền nổi tiếng trên Bờ hồ, Ăn đi đừng từ chối. Nếu không đúng thì cụ sẽ trả lại tiền.

  Cụ vui tính lắm.Đi đâu là một lũ trẻ chạy theo đứa mua đứa xin ầm ĩ. Chị em tôi không chạy theo dù thích ăn kem lắm, nhưng ông bà bố mẹ dạy nghiêm không được tự ý tiêu tiền, muốn ăn gì phải xin người lớn mua cho mới được ăn.

  Nhà tôi ở ngay trên mặt đường trục chính của làng nên ngày nào cụ cũng đi qua ngõ. Một lần cụ nhìn thấy ông nội tôi ở sân cụ nhận ra là người quen cùng làm ở xưởng gỗ dưới Ngọc Hồi. Hai người bạn già gặp nhau mừng lắm! Vậy là từ đấy thỉnh thoảng cụ lại vào chơi với ông tôi nên chúng tôi được ăn kem của cụ cho. Cụ già hơn ông tôi rất nhiều nhưng khỏe mạnh dẻo dai và đẹp lão lắm. Lúc bán kem ở làng tôi cụ ngoài 70 tuổi. Sau này nghe đâu cụ thọ tới hơn 90 tuổi mới mất! Nhà cụ ở phố Nguyễn Thái Học. Có cửa hàng mặt phố nhưng cụ vẫn đi bán kem cho vui thôi.

Làng tôi còn có hai vợ chồng bán lòng bò xách bò rao cũng rất buồn cười!

Bà vợ gánh hàng đi trước, ông chồng cầm 2 thanh tre gõ vào nhau đi sau cất tiếng rao lảnh lót:

Chuyến này anh quyết đi Nga!

Để cho phụ nữ nước ta ế chồng

Ai lòng thòng nào!

Lòng thòng ai phải lòng ra đây!

Lúc đầu buồn cười lắm! Ai nghe cũng chạy ra xem ông bà ấy bán gì mà rao buồn cười thế thành ra ai cũng biết! Sau quen đi chả ai cười nữa!

Tuổi thơ êm đềm trôi với những tiếng rao của người bán hàng rong, lúc ngộ nghĩnh buồn cười, lúc ủ ê ròi rạc mệt mỏi vì ế hàng. Ký ức Hà nội xưa thỉnh thoảng làm mình nhớ nhung đến lạ.

Đôi lúc ngủ mơ mình vẫn còn bé tí, ông nội bà nội vẫn còn khỏe, dắt mình đi chơi phố thăm hỏi họ hàng. Vị ngọt mát của cái kem ông cụ Xuân cho mặc dù đã hơi chảy vì là những chiếc cuối trong phích kem cụ đã bán đôi khi vẫn thoáng trong giấc mơ!

Nội đấy! Đơn giản chỉ là thế thôi mà tấm lòng của con người với nhau sao cứ tỏa hương thơm mãi! Ký ức ngọt ngào là niềm tin là ước vọng được tồn tại mãi với thời gian!