Hành lý mang về miền cực lạc

Nổi tiếng là người thức thời, từ lúc mới 25 tuổi, trúng dịp đổi tiền 1 ăn 10 tiếp sau chính sách bù giá vào lương nhằm hạn chế dần chế độ bao cấp năm 1985, Thi đã làm một cú vô tiền khoáng hậu, bán tất mọi thứ chỉ để mua săm và lốp xe đạp.

Cả họ nháo nhác vì tay này vốn học giỏi, không có tiền sử bị tâm thần, chắc do loạn chữ nên phát điên.

Đâu ngờ, 3 tháng sau ngày đổi tiền, cái lốp xe về lại giá 120 đồng, bằng y giá lúc chưa đổi tiền 1 ăn 10, mấy tháng sau lốp xe còn lên 150 rồi 180 đồng. Điều này nghĩa là Thi đã lãi gấp hơn 10 lần.

Người ta ráo riết chống đầu cơ nhưng chẳng biết Thi dấu hàng ở đâu, cứ thỉnh thoảng lại bán ra chục cái, chẳng cần đi đâu tiếp thị như bây giờ, mà dân “phe phẩy” toàn đưa xe đến tận nhà đón đi giao dịch.

cuc-lac-1640999474.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Vì hồi ấy xe đạp là phương tiện thiết yếu nên săm lốp cực quý mới bị leo thang giá như thế chứ các mặt hàng khác chỉ tăng 800-1000% thôi. Lẽ dỹ nhiên, bán đám lốp đầu cơ đi, Thi mua được tất cả những thứ đã bán khi mới đổi tiền, toàn đồ mới của Đức, Liên Xô, Tiệp Khắc, vẫn còn dư rả chán. Đời sống nhà Thi lên tiên, trong khi cả xã hội lầm than.

Đó chỉ là một ví dụ về tài nhìn ra thời thế để mưu lợi cho mình, kể những chuyện ấy về Thi, có mà cả ngày không hết.

Năm 28 tuổi, Thi lấy vợ, Vân vợ Thi là giáo viên kiêm phe phẩy. Cũng là bậc cao nhân về chuyện làm ăn, đúng là nồi nào vung ấy.

Năm 1993, đà đổi mới đất nước đang có chớn, vợ chồng Thi – Vân lại làm cú đầu cơ khủng, đó là đất hoang. Buôn xe máy từ Lào về, rồi qua đường dây hợp lý hoá giấy tờ đã lãi kinh hồn 1 ăn 10 rồi, thế mà bao vốn liếng Thi đổ tất vào đất.

Ngày ấy mua đất làm nhà thì dễ nhưng mua đầu cơ cả héc-ta thì không hề dễ. Nhưng Thi toàn mua đất hoang đồi trọc hay đầm lầy ý mà. 25 năm sau thì mọi người biết rồi, đất của vợ chồng Thi thành đất thổ cư cả vì huyện đã hoá thân thành quận.

Tiền gã nhiều như lá rừng, nhưng vợ chồng Thi chi tiêu tằn tiện lắm, sống thế quen rồi.

Năm 2018, Thi bỗng dở chứng, ước mong đi du lịch nước ngoài. Theo số tài sản Thi có, thì vợ chồng Thi có thể đi du lịch tất cả các nước trên thế giới 300 năm liền chẳng hết, nếu muốn có thể du ngoạn Mặt Trăng hay Sao Hoả cũng được. Một miếng đất năm 2017 có 15 tỷ đồng, 2018 đã vụt lên 35 tỷ đồng. Mà Vân thì không chịu bán đất để đi du lịch, vì tiếc.

Thi tuyên bố với vợ con:

- Các người cứ ép tôi sống kham khổ trên đống tiền tôi làm ra rồi sẽ ân hận đấy.

Nói thế nhưng vợ con Thi vẫn quen đầu tư, mang ra tiêu tiếc lắm. Thi nhắc lại:

- Ước mơ của anh là đi du lịch Mỹ, châu Âu và Nhật, bán miếng đất nhỏ đi là thừa mứa.

Nhưng chẳng ai nghe lời Thi cả, ai cũng tiếc nếu bán đi dù chỉ một miếng nhỏ 100 mét vuông.

Đầu 2019, lại sốt đất, tài sản của Thi lại tăng mấy chục đến 200 %, có lẽ thành nhiều nghìn tỷ đồng rồi. Khốn nỗi giấc mơ du lịch càng xa vời.

Đùng một cái, Thi được chẩn đoán ung thư máu. Từ lúc phát hiện ra đến khi anh cố nói những câu cuối cùng chỉ có 40 tiếng.

Giọt nước mắt rịn ra ở khoé mắt Thi nói lên nhiều điều, anh thều thào:

- Các người không được quyền cúng vái ta đâu nhé. Hãy ôm những thửa đất xương máu ta để lại. Nếu có linh hồn thì ta về bóp chết các người đấy.

Rồi Thi vĩnh biệt cõi tạm, rất nhiều héc-ta đất không mang theo được, chỉ có 2 mét vuông làm mộ cho anh, như mọi người nghèo khác.

Chuyến tàu đưa Thi về miền cực lạc không cho mang sổ đỏ, không đất đai nhà cửa, không được khứ hồi.

Theo Chuyện quê