HCV SEA Games Phạm Thị Thu Trang: 'Sân tập IVS là đường đua mới của tôi'

Khán giả thể thao hẳn vẫn chưa quên hình ảnh một nữ vận động viên điền kinh nhỏ nhắn, từng miệt mài chạy xe ôm công nghệ, làm phụ bếp giữa những buổi tập khắc nghiệt để nuôi dưỡng giấc mơ huy chương. Đạt đỉnh cao tại SEA Games, giờ đây, cô lại chọn một ngã rẽ khiến nhiều người bất ngờ: Trở thành giáo viên tại hệ thống giáo dục IVS, một môi trường đặc biệt chuyên tiếp nhận những học sinh "cá biệt" hay nghiện game.
thutrang6-1774440790.jpg
HCV SEA Games Phạm Thị Thu Trang

Thu Trang đã có những trải lòng xúc động về những rào cản từ gia đình, giọt mồ hôi trên đường đua và khao khát "ươm mầm" những tâm hồn trẻ đang lạc lối.

Rèn luyện sự biết ơn từ cuộc sống mưu sinh

- Đứng ở thời điểm này, nhìn lại hành trình đã qua, chị muốn mọi người nhớ đến mình qua hình ảnh nào nhất: Một cựu vận động viên, một nhà vô địch SEA Games, hay một cô giáo đang giảng dạy tại môi trường giáo dục đặc biệt?

Nếu được chọn, tôi muốn mọi người nhớ đến mình với cả 2 hình ảnh: Một cựu vận động viên đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc; và hiện tại, là một cô giáo đang ngày ngày miệt mài trên bục giảng tại một môi trường giáo dục đặc biệt.

- Nhiều người coi tấm huy chương vàng SEA Games là một bệ phóng. Với chị, đó là bước đệm cho công việc hiện tại, hay vai trò giáo viên bây giờ thực chất là một chặng đường hoàn toàn mới?

Dứt khỏi đường đua, với tôi, việc trở thành một giáo viên là một chặng đường hoàn toàn mới. Trách nhiệm của tôi giờ đây không chỉ là bản thân mình nữa mà là giúp các học trò thay đổi được nhận thức, tìm ra đam mê thực sự và bồi đắp nhân cách để trở thành một người có ích cho xã hội. Đó mới là điều khiến tôi trăn trở và phải cố gắng rất nhiều từng ngày.

- Cơ duyên nào đã đưa chị đến với đi bộ, một nội dung rất vất vả nhưng lại ít được chú ý bề nổi trong điền kinh?

son02596-1774440792.jpg
HLV  Phạm Thị Thu Trang hướng dẫn xuất phát

Tôi yêu thể thao từ bé. Có một lần xem các anh chị thi đấu trên tivi, tôi đã thầm dặn lòng mình nhất định phải cố gắng để được như vậy. Thế rồi cơ hội đến, sau kỳ thi thể thao của trường, tôi được chọn lên Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội. Ban đầu, tôi tập nội dung chạy 5.000m và 10.000m.

Ba năm sau, Hà Nội mời chuyên gia về tuyển chọn và đào tạo vận động viên đi bộ, tôi may mắn được chọn và có cơ hội sang Trung Quốc tập huấn. Kể từ đó, tôi bén duyên với môn đi bộ. Thể thao chuyên nghiệp ở nội dung nào cũng đầy rẫy sự khắc nghiệt, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần không ngừng học hỏi và nỗ lực cống hiến, ngày gặt hái "trái ngọt" chắn chắn sẽ đến.

- Rất nhiều khán giả vẫn nhớ câu chuyện chị phải chạy mưu sinh bằng nghề lái xe công nghệ để theo đuổi đam mê. Chị có thể kể lại nhịp sinh hoạt của một ngày điển hình vào thời điểm đó không?

son02467-1774440791.jpg
Tận tình với học sinh

Thời điểm ấy, gia đình tôi không có điều kiện. Lịch tập luyện trên đội thì rơi vào giờ hành chính nên việc xin làm thêm bình thường là bất thi. Sau khi cân nhắc mọi quỹ thời gian trống, tôi quyết định đăng ký chạy Grab. Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 5h đến 9h sáng căng sức trên sân tập. Rời sân, tôi lập tức xách xe chạy đến khoảng 14h chiều rồi lại quay về trung tâm để kịp buổi tập thứ hai. Tối đến, từ 18h đến 21h, tôi lại chạy nốt cuốc xe trước khi về nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng cho ngày hôm sau.

Tôi chọn cách này vì thời gian linh hoạt; sức khỏe cho phép hoặc ngày nào rảnh tôi mới mở ứng dụng. Công việc này vừa giúp tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, vừa như một cách ra ngoài hít thở bầu không khí, để đầu óc thư giãn mà không làm ảnh hưởng đến lộ trình tập luyện thiết yếu.

- Vừa nỗ lực vươn tới đỉnh cao quốc gia, vừa loay hoay với những cuốc xe mưu sinh nhọc nhằn ngoài đường, có khi nào chị thấy tủi thân? Những chặng đường ấy đã dạy cho chị điều gì?

Chút chạnh lòng tủi thân là điều khó tránh khỏi. Nhưng một khi đã chọn, tôi buộc mình phải bước tiếp. Sự mong mỏi được gia đình công nhận càng thôi thúc tôi quyết tâm hơn. Những ngày rong ruổi chở khách ngoài đường, chứng kiến biết bao hoàn cảnh còn khốn khó hơn mình gấp trăm lần, tôi bỗng thấy những "nhọc nhằn" của bản thân trở nên nhỏ bé lại. Tôi vẫn đang được sống, được chạy theo đam mê của đời mình, trong khi ngoài kia có hàng ngàn số phận chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải lặng lẽ chôn vùi ước mơ. Cuộc sống mưu sinh rèn cho tôi sự biết ơn vì thực sự mình vẫn còn quá may mắn.

Muốn trở thành điểm tựa cho các học trò

- Trở lại với cột mốc sau SEA Games. Khi đỉnh cao đã có, điều gì lại khiến nhà vô địch quyết định rẽ hướng sang công tác giáo dục tại IVS, chứ không phải đi theo một công tác huấn luyện thuần túy?

Sau tấm huy chương SEA Games, gia đình cuối cùng đã công nhận nỗ lực của tôi. Lúc đó, tôi dồn toàn lực, quyết tâm hướng đến chuẩn Olympic. Nhưng dịch bệnh ập đến, các giải đấu đều bị hoãn. Việc rèn luyện cô độc trong một quãng thời gian dài không cọ xát khiến những chấn thương cũ tái phát tần suất dày đặc và khá nặng.

son02660-1774440793.jpg
Phạm Thị Thu Trang và học trò

Chính lúc đó, tôi quyết định khép lại hành trình vận động viên chuyên nghiệp để làm giáo viên tại môi trường IVS. Đây là tâm nguyện từ người bố nuôi của tôi, người luôn khuyên tôi nên theo đuổi "Một nghề không trồng cây trên đất nhưng lại cho đời những đóa hoa thơm". IVS là một môi trường đặc thù, nơi tôi có cơ hội giúp các con thay đổi, tìm lại những phẩm chất đẹp, sự thiện lương và giá trị đạo đức mà đôi lúc bị những xáo trộn tuổi mới lớn làm lãng quên.

- Ngày đầu tiên đi làm và đứng lớp tiếp nhận những học sinh bị gán mác "cá biệt" hay nghiện game, kỷ niệm nào làm chị ấn tượng nhất?

Cảm giác của tôi ngày đầu tiên vào trường là khá bất ngờ. Các học trò của tôi ngang bướng thật, nhưng đi kèm với sự góc cạnh ấy lại là những tâm hồn vô cùng tình cảm. Đặc biệt hơn, các con cực kỳ nhạy bén, rất giỏi, mỗi bạn mang trong mình một thế mạnh riêng biệt. Nhìn các con, tôi như thấy lại hình bóng của chính mình khi xưa. Ở độ tuổi ấy, tôi cũng bướng bỉnh vô cùng. Nhưng dần tôi hiểu ra, sự bướng bỉnh của tuổi nổi loạn đôi khi chỉ là vỏ bọc của một đứa trẻ đang khao khát được gia đình quan tâm và công nhận nhiều hơn mà thôi.

- Việc nhìn thấy hình bóng của bản thân trong những học trò đang lạc lõng có giúp chị thấu hiểu và kết nối với các em dễ dàng hơn không?

son02531-1774440792.jpg

Rất nhiều. Giống như các em, tôi cũng từng lạc lõng trong chính gia đình của mình. Từng không được thừa nhận, từng bị đem ra so sánh với con nhà người ta... Tâm lý chung của nhiều bố mẹ là như vậy. Có đôi khi, bậc phụ huynh do áp lực công việc ngoài xã hội, cộng thêm cái tôi quá cao, trở nên khép kín, không biết cách bộc lộ cảm xúc và yêu thương, vô hình trung đẩy khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ra xa. Khi nhìn những đứa trẻ ở IVS, tôi thấu cảm được sự loay hoay đó. Càng ở cùng các con lâu, sự đồng cảm lại càng lớn, khiến tôi thương các con nhiều hơn, muốn kiên nhẫn làm bạn và trở thành điểm tựa dẫn lỗi để các con vững bước trưởng thành.

- Cảm ơn chị Trang về cuộc trò chuyện chân thành và truyền cảm hứng này!