Hoài niệm

Nhà Văn hoá thiếu nhi Hà Nội hay còn gọi là Cung thiếu nhi Hà Nội nơi nuôi dưỡng bao ước mơ của tuổi thơ Hà Nội những năm 70 - 80 thế kỷ trước, cũng là ngôi nhà mơ ước của riêng tôi một thời bé dại.
235867635-4231608503622345-4164882909166886034-n-1630122026.jpg
Ảnh minh họa

Trong dòng đời hối hả mưu sinh có mấy ai nhớ đến những chuyện xưa một thuở?!

Bố tôi bảo nhà nghèo không có tiền mua sách để thoả mãn niềm đam mê sách của tôi nên ông xin cho tôi vào Đội tự quản thư viện của Cung thiếu nhi. Ở đó có rất nhiều sách, có những bạn bè cùng đam mê sở thích, có cô phụ trách rất xinh đẹp và dịu dàng. Chúng tôi thường gọi cô là mẹ Trường. Cả tuần đi học, chỉ chờ đến chủ nhật để được lên thư viện, lên Cung thiếu nhi để được đắm chìm trong những ước mơ. Nhà tôi xa lắm, phải đi bộ 2km mới đến được Bến xe điện Cầu Giấy. Leo lên xe điện đi đến bến cuối Bờ Hồ xuống rồi lại đi bộ tiếp để vào Cung Thiếu nhi nhưng tuần nào cũng vậy tôi đều đặn đến sớm không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ một hoạt động nào của thư viện.

Những lúc đến sớm tôi hay lang thang để xem các hoạt động của các lớp khác. Căn phòng yêu thích nhất của tôi là phòng múa Bale, sàn lát gỗ, xung quanh là gương, ở góc phòng là một cái đàn Piano to và rất đẹp. Lúc có lớp học thì xem các bạn múa theo cô giáo trong tiếng nhạc du dương, lúc không có ai thì rón rén cởi dép để góc phòng, lật nắp đàn lên và đo tay mình lên các phím đàn chứ không dám làm đàn phát ra tiếng. Bạn tôi hay bảo tay tôi ngón dài có thể học Piano được. Tôi biết nhà mình nghèo nên không bao giờ dám yêu cầu bố mẹ cho học, và chơi Piano mãi mãi là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Rồi chui vào phòng vẽ xem thầy dạy các anh chị vẽ tranh, hay lên phòng hát để nghe các ca sĩ nhí véo von... Cuối cùng khi đến giờ mới trở về thư viện để gặp cô phụ trách để làm nhiệm vụ của mình. Thường thì cũng chẳng có nhiệm vụ gì, chỉ đọc sách viết thu hoạch, gặp gỡ các nhà văn nhà thơ nghe họ dạy cách viết văn, làm thơ... Cuối ngày thì được sang phòng mượn để mượn sách mang về! Mỗi tuần chỉ được mượn 2 quyển nên toàn chọn quyển dày thôi! Tôi đã đọc những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Những Người Khốn Khổ, Đồi Gió Hú, Chiến Tranh và Hoà Bình... từ lúc còn rất bé.

Chính vì thế, tôi là cô bé nhút nhát và mơ mộng. Lúc nào cũng sống với những nhân vật tiểu thuyết mơ mơ màng màng, đãng trí. Bạn bè toàn bắt nạt, nhưng cũng vì hay bắt nạt và trêu tôi quá độ mà có một cô bạn bị đuổi khỏi đội làm tôi buồn lắm!

Chuyện còn dài lắm nhưng hôm nay viết đến đây thôi!

Xin cảm ơn người đã giúp tôi nhớ về những ngày thơ đẹp như mơ này!

 

Theo Chuyện quê