Hối tiếc mùa xuân

Lão lấy thăng bằng, định vị chính xác vị trí, sau khi bám 2 tay vào hai điểm tựa chắc chắn rồi mới từ từ ngồi xuống, cười mãn nguyện như vừa lập được một kỳ tích.
hoi-tiec-mua-xuan-1657702109.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Mỗi ngày, từ lúc mở mắt ra đến lúc rơi vào giấc ngủ lão luôn tiếc hùi hụi vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội, lão đủ trí tuệ để chớp lấy thời cơ, chỉ thiếu mỗi sức khỏe.

Mỗi sáng, người đầu tiên lão Luyến nhìn thấy là cô bác sỹ trẻ. Giời ạ, giọng nói ấy, dáng đi ấy, ánh mắt ấy, thân hình ấy,... tất cả đều có nét của một người bạn sinh viên ngành y. Cô ấy giờ chắc đi lại cũng khó khăn như lão.

Còn cô bác sỹ trẻ này, có người yêu chưa, ước gì lão mới 30, 40, thậm chí mới 60 và vẫn độc thân, nhỉ.

Cô bác sỹ đã bước ra, trước mắt lão bây giờ là những màn hình nhấp nháy. Lão thấy tiếc, những thiết bị tân tiến này trong tầm tay lão sử dụng thành thạo, sửa chữa, cải tiến, kể cả viết lại phần mềm, trong một nhóm hoặc một công ty lão có thể chế tạo những cái tốt hơn nữa.

Nhưng lão không còn sức nữa. Nhắm mắt lại để khỏi tiếc cơ hội làm chủ những thiết bị y tế, lão lại nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh. Khổ thế, bệnh nghề nghiệp khiến lão hình dung ra những màn hình trên buồng lái, tiếng rít đặc trưng của động cơ máy bay, ... Máy bay thời xưa lạc hậu rồi, thế hệ mới Su-30MK2 của quân sự hay Boing787-9 Deamliner của dân sự lão hiểu như lòng bàn tay mình. Chỉ không còn sức khỏe nữa, tiếc thế.

Cố mở mắt ra, cô hộ lý mỉm cười, hỏi ông một câu lấy lệ rồi quay lại với cái màn hình điện thoại iPhone8. Nỗi say mê công nghệ lại rừng rực cháy trong tâm trí lão, lão nhớ cái thời nghiên cứu sử dụng điện thoại để điều khiển mọi thứ trong nhà từ bật TV đến tắt đèn, từ kéo rèm cửa đến hút bụi, từ điều hòa nhiệt độ đến tạo ẩm. Lão đã thành công, chỉ không thể đưa vào thị trường được vì sức yếu, tiếc thế.

Tiếng đứa cháu bi bô gọi ông, cô con gái út đã ra thăm, câu đầu tiên nó hỏi đã kéo ông về thực tế thật phũ phàng:

- Trời ơi, ông ỉa ra quần mà không biết gọi hộ lý à? Đã bảo mang bỉm vào, ông cứ không chịu, giờ lại làm khổ con.

- A… ư… bố xin lỗi.

Nếu bây giờ mới 30 tuổi, thậm chí mới 60 tuổi nhỉ? Tiếc thế.

Chuyện làng quê