Chuyện người cạo mủ cao su

Đêm đang nồng bỗng con tắc kè đầu hồi buông giọng thê thiết: tắc kèè... Nó choàng tỉnh giấc, mắt ngó đồng hồ treo tường theo thói quen.
u-cao-su-1638248418.jpg
Ảnh họa do tác giả cung cấp.

 

Mới chưa đến ba giờ, còn 20 phút nữa báo thức trên điện thoại mới reo. Đêm về sáng lành lạnh, nó kéo chăn đắp thêm cho con gái, thơm nhẹ vào cái má phinh phính của bé rồi khẽ khàng rời giường. Nhìn qua khung cửa nhỏ, nó mừng vì trời không mưa và việc cạo mủ cao su thường nhật của nó sẽ không bị ảnh hưởng.

Chỉ mươi phút nó đã gọn gàng trong bộ bảo hộ dày cui, mang giày đội mũ rồi dắt cái xe lỉnh kỉnh thùng xô ra sân. Mẹ cũng kịp dậy, trao cho nó cặp lồng cơm và chai nước đã chuẩn bị từ hồi đêm. Theo ra tận cổng, mẹ còn dặn nó đi đường cẩn thận. Nó cười với mẹ và trèo lên xe, nổ máy phóng vèo ra đường. Trời đêm mát lạnh, gió xào xạc đuổi nhau trên vòm lá. Nó rùng mình và kéo cao cổ áo vì cơn gió lạnh thốc vào mặt. Con đường quen thuộc đen thẳm còn ướt rượt bởi những giọt mưa đêm qua, ánh lên dưới vầng sáng của đèn cao áp vàng vọt. Loáng thoáng vài chiếc xe lầm lũi chạy ngược chiều, ai nấy đều kín mít.

Mải nghĩ ngợi, chỉ chốc lát rừng cao su đã hiện ra trước mặt. Đến phần lô được giao, nó quẹo theo lối mòn, dừng xe bên cái chòi nhỏ, khoá xe cẩn thận rồi đeo đèn lên đầu, lấy thuốc muỗi thoa lên cổ, lên tay. Kiểm tra lại con dao cạo, nó bắt đầu công việc. Nó dùng móng tay bấm sợi mủ dây đã đông kéo lên và trút vào giỏ đeo bên hông. Làn gió sớm từ dưới thung thổi lên, dưới ánh đèn sợi mủ rung rung, óng ánh như sợi tơ trời. Cả phía đông quả đồi chỉ lác đác vài ánh đèn le lói của bạn thợ. Sau khi bóc hết đám mủ khô lưu lại từ hôm qua, nó kiểm tra kĩ đường dẫn mủ rồi mới đưa lưỡi dao sắc lẻm cạo một đường thật mảnh vòng quanh lớp vỏ trên thân cây. Dòng mủ trắng tinh rịn ra lấm tấm dưới nhát dao điêu luyện của nó và rơi dần xuống chén hứng. Cứ thế, hết cây nầy đến cây khác, nó chạy thoăn thoắt dưới các hàng cây kệ cho đám muỗi đói vo ve trước mặt và thỉnh thoảng đôi giọt sương đêm từ trên vòm lá đen thẫm kia rơi lộp bộp trên vai áo. Chăm chú vào mỗi đường cạo nhanh, nhẹ mà dứt khoát nên nó chẳng còn để tâm đến bao bất trắc có thể chợt đến giữa mênh mông bao la của rừng đêm. Không khí khá loãng, lại thêm lớp khẩu trang dày nên lâu lâu nó phải chạy ra khỏi lô, tranh thủ hít khí trời. Mồ hôi đã sũng ướt lưng áo nó tự lúc nào.

Trời đã rạng dần, phía đông ánh hồng đã xoè nan quạt dưới các thung xa, xua tan cái ảm đạm của bóng tối. Đêm sắp cạn và ngày đang về. Mặt trời đã ló dạng, nó tắt ngọn đèn đeo trên trán và di chuyển nhanh hơn giữa các hàng cây, lưỡi dao nhanh và gọn cạo những lát cạo cuối cùng. Đằng xa kia, các bạn thợ í ới gọi nhau về túp lều tạm giữa rừng cao su đang mùa xanh tốt để cùng ăn sáng và nghỉ ngơi sau mấy giờ làm việc vất vả. Những tiếng cười tiếng nói tan vào vòm lá, trải dài trong rừng cao su trập trùng.

Mặt trời đã lên lưng chừng đồi, những tia nắng vàng xuyên qua tàng lá xanh um rải đám hoa nắng xuống các đường băng rộng và thẳng tắp. Nó lại tất bật cùng chị em đi trút mủ. Những chén mủ lưng lưng, trắng lốp được nó khéo léo trút vô thùng nhỏ. Cẩn thận gạt đến tận giọt cuối cùng xong, nó lại ngửa chén lên trên kiềng để tận thu những giọt mủ cuối vào sáng hôm sau. Như một chú ong thợ cần mẫn, chỉ quá nửa buổi sáng, những thùng mủ trĩu nặng đã theo chân nó về nơi mà xe của công ty đã đợi sẵn để cân mủ. Bao mệt nhọc vất vả của nó và các bạn thợ được đáp đền xứng đáng, mủ cạo được nhiều, giá mủ đang lên so với vài tháng trước.

Nó vui, vì dõi theo nó là sự ngóng trông của con gái nhỏ đang đợi mẹ dưới mái nhà kia. Nó còn vui hơn vì nhận được tin nhắn của anh xã lúc vừa cân xong mủ, rằng ở nơi biên giới anh và đồng đội vừa kết thúc đêm tuần tra xuyên rừng; rằng anh thương nó vất vả, thương mẹ già và con nhỏ; rằng hết dịch anh sẽ xin phép đơn vị về thăm nhà. Đôi mắt đen có hàng mi rợp ẩn nét cười kia như xua tan cái mệt nhọc và sự hiểm nguy của thân gái dặm trường đêm hôm nơi rừng vắng. Nó vui vì công sức của bao ngày tháng được bù đắp để có được dòng mủ trắng quý giá kia và bữa cơm của gia đình nó có thêm được chút thịt cá, rau dưa. Để rồi từ giọt mủ cao su thiên nhiên mà nó cạo mỗi sáng sớm, bao sản phẩm được tạo ra góp phần làm đẹp cho cuộc đời.

Nắng đã lên cao phủ ánh vàng lấp lánh xuống vòm lá xanh mướt. Cả rừng cao su như đang say ngủ để chắt chiu giọt vàng trắng cho đời. Lại lỉnh kỉnh thùng to thùng nhỏ ra về, nó nổ máy xe rồi vừa đi vừa hát...

Theo Chuyện quê

lê hoàng hải

lê hoàng hải

15:26 30/11/2021

"huyện" hay "chuyện"? - BBT: Chuyện. Đã sửa theo góp ý của bạn. Xin cảm ơn.