Câu chuyện đón, tháp tùng và bảo vệ nữ tướng Nguyễn Thị Định (Phần thứ Ba)

Bài của Lê Phú Dân 

10/12/2022 10:51

Theo dõi trên

Trước khi vào phần chính tôi muốn tâm sự với bạn đọc và QTV và NKD. Tôi may mắn vinh dự được gặp Bà Nữ Tướng Nguyễn thị Định hai lần ( trong kháng chiến và tại UBND tỉnh Quảng ninh sau khi đất nước thống nhất ).

Sau khi đất nước thống nhất tôi lại được ra nước ngoài học tập và công tác ở các nước trời tây. Ở đất nước họ rất tôn trọng phụ nữ hơn các nước á đông. Bởi vậy nếu chồng đi xa từ ba tháng trở lên là người vợ có quyền lấy người khác hoặc cặp bồ.

Tôi có thời gian trú quân ở Miền đông nam bộ, một lần sốt rét phải vào Bệnh viện K50 ( bệnh viện rất lớn của Miền tại tỉnh CPONGCHAM CAMPUCHIA ). Và một câu chuyện có thật, hai cô gái tên là Tiểu Linh và Tiểu Hoa, bỏ sài gòn đầy hoa tráng lệ lên rừng theo cách mạng kháng chiến làm y tá tại Bệnh viện K50. Có một chiến sỷ sốt rét phải nhập viện hai cô y tá kể trên chăm sóc. Cậu sốt rét này trẻ măng, đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo, có thể nói đàn ông nhìn cậu này cũng mê muốn ôm hôn chứ chưa nói gì là con gái phải rất thèm muốn cậu ta.

dh1ag1-1670644106.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm.

 

Hết giờ làm hai cô gái đến chơi và tán tỉnh cậu ta. Thế là cậu đẹp trai quân giải phóng hết sốt xuất viện.

Hai cô Tiểu Linh và Tiểu Hoa bỏ việc bệnh viện bám theo đến một khu rừng vắng ( campuchia thời đó quân giải phóng đều đồn trú trong khu rừng rậm ). Thế là hai cô kéo anh lính này vào trong rừng vắng đòi mây mưa, anh lính kêu xin tha vì còn yếu mới hết sốt. Nhưng rồi anh lính cũng đành chịu cho hai cô muốn làm gì thì làm. Thế rồi hai cô phải dìu anh lính trở lại cấp cứu bệnh viện K50.

Bệnh viện K50 biết được yêu cầu hai cô phải làm kiểm điểm nhưng hai cô không những không làm kiểm điểm còn tuyên bố xanh rờn :

Cái này là của tôi chứ không phải của bệnh viện.

Thế là bệnh K50 đành chịu.

Còn đất nước Việt nam có hiến pháp từ năm 1946 đó là quyền con người " quyền mưu cầu sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền mưu cầu được sung sướng v.v...".

Để cho bài viết phần thứ ba và tiếp theo kính mong các bạn nếu có sai sót thông cảm.

Phần thứ Ba.

...Tôi nằm im quay lưng sang cô gái đó như đứng chào cờ, nhưng tim tôi lại càng đập mạnh thêm còn nghe được vì nằm dưới đất. Rồi mệt quá tôi ngủ say không biết trời đất gì hết.

Đến lúc có đồng đội gọi đến phiên trực gác Bà Nữ Tướng và ăn bữa cơm chiều. Nhưng lại thêm sự cố xảy ra, sao có gì đè lên bụng dưới tôi vậy (đồng đội thấy tôi vậy bịt mồm cười), một đùi chân đang gác. Có lẻ cô gái đang say giấc nồng, tôi khẻ lấy tay nhẹ nhàng nhấc đùi ra khỏi để không làm mất giấc ngủ cô gái, nhưng lại thêm cánh tay vắt qua ngực kéo lại. Tôi kêu nhờ đồng đội giúp đỡ nhưng đồng đội không dám.

Tôi đành lều nói to : này cô gái đến lượt tôi phải trực gác rồi cô gái đành chịu ( sau này tôi mới biết cô gái nằm ngủ bên cạnh tôi là sếp phó phụ trách hậu cần và thông tin liên lạc ).

Đến phiên trực gác mới biết Bà Nữ Tướng làm việc với các đoàn đến cã ngày chưa được nghỉ.

Khoảng 5 giờ chiều có thêm hai chú trong đó có một chú giao nhiệm vụ kênh bảy ngàn. Ông thông báo mọi người ăn cơm chiều xong tất cã bồng đồ tư trang vũ khí sẳn sàng chờ lệnh hành quân trong đêm nay tiếp, chúng tôi được ăn cơm cùng Bà. Bà ân cần hỏi thăm sáu anh em chúng tôi rất nhiều, giọng Bà trầm ấm thân thiện.

Sếp nữ lúc sáng hôn trộm tôi cùng ngồi ăn bên cạnh tôi và lại ghé tai nói : " Chú quê quá hổng biết làm gì "...tôi giả vờ mãi nghe phổ biến hành trình hành quân đêm nay, không trả lời.

Lại thì thào vào tai tôi : " Này Sáu Dân có bê đê không đó ? " lần này thì tôi không nhịn được, tôi nói nhỏ sếp đủ nghe : " Không các bộ phận đầy đủ còn din và rất ngon ".

Nhiệm vụ thì nghẹt thở, lúc nào đầu óc căng như dây đàn mà các cô cứ như thường. Càng về sau thì tôi càng hiểu những người con gái gan góc dũng cảm ấy.

Cả đoàn đang ăn thì thư ký của bà :

- Thưa thủ trưởng, có đoàn cán bộ của tỉnh Vỉnh Long đến xin được tiếp kiến Thủ trưởng.

Thế là Bà Nữ Tướng lại bỏ dở bửa cơm chiều.

Bà nói : mời vào chờ tôi chút.

Chị sếp nói thư ký của Bà :

- Để Bà ăn xong hãy báo cáo chứ.

Thư ký định nói... nhưng lại thôi.

Tôi nghỉ bên Vỉnh Long khu 9 rất xa mà lại biết được và đi đường nào mà nhanh vậy ? Bình thường phải mất hai đêm, phải qua nhiều kênh rạch, sông lớn, nhiều đồn bốt địch. Chắc chắn phải đi bằng xuồng cao tốc của ngụy mới nhanh, mới tới được thế này.

Đâu phải lúc nào có dịp gặp được Bà Nữ tướng đâu kể cã trên R. Đây là chuyến đi của Bà phó tổng tư lệnh Bà thị sát chiến trường, thăm hỏi cán bộ chiến sỷ khu 8 cùng các gia đình giữ đất bám trụ xóm làng quê hương vùng giải phóng.

Được nghe phổ biến hành quân đêm nay

Tôi đoán đêm nay còn quyết liệt hơn, khó khăn hơn đêm qua. Nhiệm vụ rất cụ thể cho từng người. Một trung đội trinh sát của khu đi tiền trạm trước dẫn đầu và khóa đuôi.

Tổ Đặc công luôn bên cạnh tháp tùng Bà. Hai khẩu xạ thủ B41 được giao lại và nhận hai khẩu K63 bắn đạn Ak47.

Bà Nữ Tướng đi rồi bữa cơm chiều không còn nghiêm trang như trước nữa, vui cười nhộn nhịp cã lên, bắt đầu mấy cô hậu cần, thông tin chuyển chổ ngồi ăn, các cô tìm cơ hội xen vào sáu anh em chúng tôi. Bị bất ngờ sáu anh em chúng lúng túng nhưng được mấy cô gắp thức ăn cho " đúng là tự nhiên như gái nam bộ ".

Tôi nghỉ đêm nay đi con đường nào. Nếu là xuống Châu Thành là phải đi qua hai con đường mà hai con đường những kênh rạch đều nguy hiểm qua nhiều đồn bốt căn cứ dày đặc.

Phải lội ( bơi ) hai con kênh lớn mà tàu địch thường xuyên kiểm soát cã ngày lẫn đêm.

Bỗng một tràng đạn đại liên M60 từ một căn cứ địch khoảng 1 km bắn vu vơ theo qui luât đạn bay kêu chíu chíu và tiếng đầu nòng địch để chiếc thùng phi kêu vang vọng ra tiếng như khẩu 12.7 bắn ra khùng khùng chua chát, hòng uy hiếp cho du kích và quân giải phóng cho ai yếu tim.

Bọn tôi thì quyen những tràng đạn thường xuyên hàng ngày này rồi. Còn các cô thì bây giờ mới chứng kiến đạn lạc bay véo véo chíu chíu rít đến đau đầu tiếng súng địch, như vậy cơ hội hay các cô sợ hải bỏ chén đũa ôm mấy anh em chúng tôi.

Các cô kêu : tránh đạn giặc ở đâu được mấy anh ?

Tôi bảo : " đạn địch tránh ta rất tốt mà, chúng ta không phải tránh đạn giặc ".

Bị kẹp giữa chị xếp bên phải và một cô bên trái bỏ chén đũa ôm chặt lấy tôi đến nghẹt thở, mà các cô cảm thấy bình thường không mắc cỡ e thẹn giữa chốn đông người.

Chú sếp của Miền nói : " hôm nay bữa cơm vui xen lẫn tiếng súng giặc, nhưng các cô vui hơn được ôm mấy chú Đặc công giải phóng. May mà bọn giặc ngoài bốt chọn giờ này bắn cầm canh ".

Tôi tìm cách thoát ra đến gần chú sếp, ghé tai nói nhỏ đủ nghe :

- Thủ trưởng đêm nay ta biết hành quân đường nào chưa ?

- Đi đường kênh Mười bà, con rành không ?

- Dạ con rành, đây là đường chúng con thường qua lại đi điều nghiên.

Sếp bảo tôi : " Ăn xong nói anh em chuẩn bị sẳn sàng. Đi giản cách đội hình luôn tháp tùng bên cạnh Bà. Đã có đội trinh sát khu dẫn đường tiền trạm trước nhưng về ta phải chủ động tác chiến khi tình huống xảy không thể trông nhờ khu được đâu nhé con.

Tôi : thưa dạ con hiểu ý sếp.

Các bạn thân mến tôi tạm dừng tại đây kỳ sau xin viết tiếp.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Câu chuyện đón, tháp tùng và bảo vệ nữ tướng Nguyễn Thị Định (Phần thứ Ba)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn