Chị Nụ

Dì Pig

25/07/2022 09:55

Chị đẹp khỏi nói, nhìn ảnh kìa. Chị bảo ngoài đời không đẹp vậy đâu. Tôi không nhìn thấy chị ngoài đời nên... vẫn ngưỡng mộ chị như thường.

chi-nu-1658717698.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 - Chị giống diễn viên điện ảnh Trà Giang quá!
 - Ngày còn trẻ ai cũng bảo vậy. Giờ già cốc đế rồi em gái à. Chị vào trang em đọc thấy như sống lại một thời hoa lửa ngày xưa .
Thời hoa lửa? Ừ là thời Thanh niên Xung phong của chị đấy.
Xa lắm rồi nhưng chẳng phai mờ: cảnh trên đường hành quân, cảnh làm lán trại...
Cảnh quần áo trong rừng phải đốt củi hong không dám phơi vì sợ máy bay phát hiện. 
Cảnh ngoài tuyến đường bom đạn và cả những trò nghịch ngợm...
Chị làm thơ rồi đọc thơ, xúc cảm bọn nó khóc, chị bị kiểm điểm ra sao...
Và yêu nữa... Vui nhất là xúc động chuyện một bạn nam Thanh niên Xung phong bị thương. Trạm xá Hà Tĩnh yêu cầu phải tiếp máu. Hàng trăm cánh tay trong đơn vị giơ lên xung phong.
Cuối cùng chọn được mấy người. Trong đó có một chị nặng 70 kg bí danh là Côliô. Chị mảnh mai nhẹ cân nhất nhưng lại được chọn, vì bọn nó biết anh này thầm yêu chị nên chọn chị đi để anh ấy thấy chị có thêm sức mạnh.
Không ngờ chị to béo lại không hợp nhóm máu. Mà chị nhóm máu O lại truyền được cho anh ấy. 
 - Rồi sau là...?
 - Không em ơi. Chút mến nhau thì có thôi, còn tất cả cho tiền tuyến mà. 
Có lần một đoàn xe vận tải đi qua. Chị em tinh nghịch cử chị "móng mày hay hạt" nhất ra nói chuyện. Chị cũng không ngờ đằng sau xe chúng nó hè nhau vận chuyển xuống một bao tải. Tưởng đó là gạo, lúc xe đi mở ra là đường... cười nghiêng ngả.
Văn nghệ của đơn vị mới sôi nổi cơ. Cả đơn vị ai cũng là diễn viên. Diễn xong lại xuống ngồi xem bạn mình diễn.
Buồn cười, có một vở kịch nói, vai nam vì lời thoại dài quá không ai thuộc được. Mỗi mình chị thuộc. Thế là chị bé nhỏ nữ tính nhất lại nhận vai nam. Chị thùng thình trong bộ quân phục lấy của bạn đó.
Thực sự là thời thanh niên sôi nổi. Chị đầu têu mọi thứ trong đơn vị.
Chị còn là giáo viên "nghiệp dư" của đơn vị. 
Học hết lớp 10 ngày xưa như chị là hiếm mà. Chị dạy cho các bạn. Nhớ cứ đến giờ học, học sinh gọi cô giáo: Nụ ơi hôm nay học ở lán nào? 
Lúc thì dạy một lớp bọn nó chưa biết chữ. Lúc thì dạy lớp 5. Và khi thiếu giáo viên chị dạy cả môn Văn lớp 7. Đơn vị tổ chức học, ở nhà có bạn không được đi học, đi Thanh niên xung phong mới được học chữ. Một tuần học ba buổi tối. 
Còn ban ngày phải ra chiến trường mở đường. Có những đêm cá biệt giặc đánh vào tuyến đường các chị phải ra thông đường trong đêm luôn.
Chị lên đường khi 17 tuổi. Nặng 37 kg.
Đường ra trận đẹp lắm. Đeo ba lô nặng hơn cơ thể mình đi bộ một tháng trời mới vào đến Quảng Bình. Vậy mà trên đường đi chị ngâm thơ suốt đêm. Lúc giải lao chị nằm ngáy luôn bên cạnh ba lô.
Ban ngày nghỉ ở nhà dân. Sáu giờ tối lại tiếp tục đi đến sáng. "Đúng là không có gì bằng sức trẻ", chị nói thế. Phải thêm là không gì bằng sức trẻ chống Mỹ.
Năm 1965 giặc đánh phá ác liệt. Tất cả xếp bút nghiên ra trận. 
Chi đoàn Thanh niên họp phát động, ào ào đăng ký xung phong đi. 
Chào quê hương Giao Thuỷ- Nam Định. 15/7/1965, các anh chị tập trung đi trong đêm tránh lộ bí mật. 
Lứa Thanh niên Xung phong năm ấy có bạn chưa được đi học, có bạn học vài lớp rồi ở nhà làm ruộng, có bạn thi trượt cấp 3. Còn chị học xong lớp 10 rồi. Và chị yêu thơ từ tuổi học trò. 
Tròn 62 năm, thơ chị reo vang kí ức trong trẻo:
     "Em ra đi nắng hoa cười chào đón
       Hẹn ngày về- giữ trọn một niềm tin!
       Ngày nối tiếp theo đêm
       Phòng ngủ dài trên tuyến
       Giờ làm việc giữa hai lần giặc đến
       Phút reo vui khi xe chuyển trên đường..."
Nhóm thơ của chị mang cái tên thật lạ: BẾN ĐÒ QUAN.

Chuyện làng quê

 

Bạn đang đọc bài viết "Chị Nụ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn