Miền hoa trắng (Phần 1)

Nguyễn Sinh (Tình Biển)

16/01/2022 10:46

Theo dõi trên

Chiếc xe dằn qua ổ gà khiến Kan Mai bừng tỉnh. Có lẽ vì đói và mệt, Kan Mai đã thiếp đi chốc lát. Bươn bả mấy ngày nay từ trung tâm thị xã, lên thị trấn miền rừng trăm phần lạ lẫm, đã nhàu nhĩ cả thân xác lẫn tâm hồn. Không còn nước mắt để than thân trách phận nữa, nó đã âm thầm chảy hàng đêm từ ngày Đông rời đi. Và nó đã mặc sức tuôn trào từ khi cô ở cái thị xã lạ hoắc với các cuộc gọi cho Đông bất thành.

anh-1642304298.jpg

 

   Bây giờ sau khi đã tỏ đến nơi, Kan Mai không mảy may chút hồ nghi nữa. Chợt thấy hoang lạnh bốn phía, một vùng cây cỏ và đôi ba tảng đá như lưng trâu lặng im, vẳng nghe âm âm thác dội đâu đó. Sau cơn mưa đầu mùa, bãi cỏ chỗ Kan Mai ngồi đã xanh mướt trở lại, dịu mát dưới chân.

     Lúc trên xe khách đi qua chiếc cầu cao của con sông lên thị trấn miền rừng. Kan Mai đã nhác thấy vị trí này và khi Đông tắt biệt máy, cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, đầu óc cô không rời nó nữa. Có phải là định mệnh không ? Lẽ nào đây là nơi tâm thức Kan Mai đã chọn để đặt một dấu chấm hết của cuộc đời.

    Vì Kan Mai có chọn lựa nào khác đâu ? Trở về với miền đồi rừng ? Trở về với cha ư ? Ông, một Trưởng bản ngàn người tin cậy, chúa ghét sự băng hoại của đạo đức xưa nay, có chịu được tin dữ này không ? Cô con gái duy nhất ông tự hào, lại bôi tro trát trấu vào mặt cha sao ? Rồi cả làng bản, rồi bạn học và thầy cô ở trường, bao năm dành sự yêu mến rất mực cho Kan  Mai, sẽ thế nào khi biết tin cô chửa hoang ? Lại không đồng xu cắc bạc dính túi. Cô làm sao tha cái thân tội lỗi đi được hàng ngàn cây số về lại quê nhà ?

    Kan Mai nhoài người nhìn xuống, một vực sâu hun hút xanh lè, cuồn cuộn xoáy chóng mặt

                    *****

     Ấy nhưng trong lòng Kan Mai, cha luôn hiện hữu. Đánh trận trở về, ông mới muộn màng lập gia đình. Sinh được mụn con gái chưa kịp lớn thì vợ mất. Ông gà trống nuôi con, dồn hết thảy sự yêu thương chăm chút cho Kan Mai, lòng ngập tràn hy vọng. Cái bản làng Vân Kiều dưới chân ngọn núi PiaRăng này, bên dòng suối đầy cuội trắng, sau chiến tranh hàng chục năm, dân mới lần lượt tìm về nương vườn cũ. Phải nhen nhóm lại từ đầu. Rừng không còn, không thể kiếm cái ăn từ rừng nữa. Nhà cũng thôi làm nhà sàn. Bắt đầu khai hoang các vùng đồi. Thoạt đầu là khoai sắn, giờ đã bạt ngàn cà phê. Phần lớn các chủ trương ấy đều từ cha Kan Mai mà ra, kể cả việc mở trường học... và cha Kan Mai trở thành Trưởng bản từ bao giờ.

     Hết trung học cơ sở, Kan Mai cùng vài bạn ra trường huyện tận ngoài thị trấn học hết phổ thông. Xa vài ba chục cây số đường rừng, gạo đùm, mắm bới. Vài ba tuần mới về nhà một lần, vất vả và tốn kém. Số bạn bè trong bản dần nghỉ hết. Nhưng cha Kan Mai nhất định không để con gái rượu thất học. Thậm chí ông đã mơ tấm bằng đại học của Kan Mai, tấm bằng đại học đầu tiên của bản làng này. Cả làng cả bản sẽ ngước mắt nhìn KanMai khâm phục, tự hào...

     Kan Mai nhớ mẹ, mẹ trong tâm trí Kan Mai là một người đàn bà có gương mặt đẹp và buồn. Và đôi mắt. Đôi mắt nhìn Kan Mai lúc nào cũng chan chứa thiết tha, yêu thương và lo lắng. Có phải trước khi mất, mẹ đã nhìn Kan Mai như thế, là lo lắng chuyện của ngày hôm nay ? Và cái ngày định mệnh năm ấy, bất lực, hai cha con Kan Mai chỉ biết khóc và nhìn mẹ run bần bật khi cơn sốt ập đến, rồi lịm đi...

     Lúc đó, Kan Mai mới 6 tuổi. Cha Kan Mai, người lính đã không biết vuốt mắt bao nhiêu đồng đội ngoài chiến trường, giờ lại đau đớn vuốt mắt cho người vợ trẻ. Mặt ông ràn rụa. Những giọt nước mắt đàn ông ứa ra, lăn qua các nếp nhăn sạm đen. Hai cha con côi cút trên đời. Nhưng lạ thay, Kan Mai như một cái cây rừng, lớn lên phổng phao nhờ nắng gió bỏng rát khắc nghiệt của vùng đồi. Cho đến khi gặp Đông, trái tim thiếu nữ rung lên như điệu đàn yêu đương mãnh liệt

               *****

    Chiều trước ngày quyết định lên đường tìm Đông, Kan Mai bí mật về thắp hương trên mộ mẹ. Kan Mai thủ thỉ cùng ngôi mộ, thì thầm những điều sâu kín mà chỉ có con gái với mẹ hiểu.

       Từ nghĩa địa bước ra. Kan Mai chạm ngay Hồ Rưng đứng xớ rớ ở lùm cây: " Lại là cậu ? Nãy giờ cậu ở đâu ? Sao biết tôi đến đây ? ". Hồ Rưng mặt buồn thiu, nói líu ríu: " Miềng sợ Kan Mai một mình nơi nghĩa địa lắm ma, nên đi theo ". " Tôi không khiến, có cậu, chỉ thêm rối ". Hồ Rưng cúi mặt bước đi, hình như cậu ấy đang khóc. Có lẽ oan ức vì bị Kan Mai mắng mỏ, hắt hủi. Kan Mai cứ té tát, xua đuổi cậu ta như đuổi tà. Kan Mai nhìn cái mặt sượng sùng và ngây ngô của Hồ Rưng. Hồ Rưng cúi mặt bỏ đi không trả lời, cái cúi mặt cung cúc bỏ đi, hẳn đau khổ và không nói nên lời. Đêm đó, trăng mới dấy lên độ cây sào, không đủ sáng soi khuôn mặt của cậu.

     Không hiểu sao, sau người cha không biết bỏ đâu cho hết thương nhớ, Kan Mai lại nghĩ đến Hồ Rưng thế không biết. Nhà cậu ấy đông anh em lại quá nghèo, học bữa đực bữa cái, gắng gổ cho hết cấp trung học cơ sở, rồi ở nhà làm nương. Suốt thời trẻ nhỏ, sang tuổi dậy thì. Kan Mai luôn vững tâm khi có Hồ Rưng bên cạnh. Cậu lầm lì ít nói, luôn nhường nhịn và bảo vệ Kan Mai, dù những đứa khác có ngổ ngáo, cũng không dám đụng đến cái lông chân của Kan Mai. Có phải trời sinh ra Hồ Rưng, là để bảo vệ KanMai, cô con gái cành vàng lá ngọc của Trưởng bản ? Kan Mai khẽ mỉm cười một mình....

     Từ ngày ra phố thị trọ học. Kan Mai như rơi vào một thế giới khác, mới lạ và cuốn hút. Bạn bè bốn phương đều nói tiếng phổ thông, dể hiểu, dể lọt tai. Thậm chí một số thầy cô nói giọng Bắc mê lịm. Khiến cho cái giọng Vân Kiều làng bản thấy quê cục quá. Rồi ngày Kan Mai gặp Đông, nhân viên thu mua cà phê hạt, đẹp trai, lịch lãm thư sinh, giọng nói cũng ngọt ngào dễ nghe làm sao.

     Hôm Đông hẹn sẽ vào chơi, uống rượu với cha Kan Mai, có lẽ Hồ Rưng biết Mai có tình cảm với  Đông, đang thắc thỏm ra vào đợi Đông ? Mà sao Đông lại vào đúng cái đêm cha Kan Mai dự hội nghị Già làng Trưởng bản toàn huyện 2 ngày ngoài thị trấn thế không biết.

     Trăng bắt đầu sáng góc sân.Hồ Rưng lại đến, Kan Mai đang bồn chồn trước ngõ, thì vặc luôn: " sao cậu cứ ám riết lấy tôi mãi thế ? Kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu ?. Hồ Rưng lại gãi tai, cái mặt nghệt ra, vốn đã đen giờ hệt mặt pho tuợng gỗ. " Miềng muốn... bảo vệ Kan Mai "

"Không cần ! Tôi lớn rồi, tôi cóc cần cậu bảo vệ...". Hồ Rưng vẫn đứng đó, cúi mặt lì lợm. Bóng hàng cây vườn bên hắt sang con đường, che đôi tay cậu xoắn vặn nhau đau khổ trong bóng tối. " Tôi không cần !. Kan Mai hét lên lần nữa, quay mặt đi không nhìn Hồ Rưng, không thấy vẻ thiểu não của cậu ấy lủi thủi đi.

     Khoảng nửa tiếng sau thì Đông đến, tiếng giày gõ nhẹ lên mặt đường sỏi, khiến trái tim Kan Mai muốn vỡ tung trong ngực. Không kìm được mong nhớ. Kan Mai lao ra cầm tay, khi Đông đã đứng sững giữa sân. Đông đúng là bậc nam nhi có học, anh ta không vồ vập, nhẹ gỡ tay Kan Mai bước vào nhà. " Cha em đi họp ngoài thị trấn 2 ngày, tối nay không về ! ".

      Ngay cả câu nói như ngầm thông báo của Kan  Mai, cũng không làm anh ta xúc động mừng vui trên nét mặt. Ngược lại, giọng anh ta buồn buồn: " Vậy à ? Buồn quá, lấy ai uống rượu cùng bây chừ ? ". Đông nói và một tay trải chiếu, tay kia đặt gói đồ nhấm và chai rượu xuống sân trăng. Trong nhà này, Đông thạo mọi chỗ. Từ nhà bếp, nhà tắm đến con rựa, cây liềm, cả chiếc chiếu chuyên trải ngồi ăn cơm. " Thôi đành vậy! " - Đông chặc lưỡi: " Bác đi vắng thì em uống với anh nhé! ". Kan Mai ngồi xuống phía đối diện. Đông rót ra hai ly đầy, đưa cho Kan Mai một ly.

     Đông nâng ly rượu, nói khiêm nhường: " Ly thứ nhất, mừng sức khỏe Trưởng bản ! Em đừng uống, chỉ nhấp môi, để anh uống thay !". Đông uống liền hai ly, khà khà...mùi rượu nồng tỏa thơm phảng phất. " Ly thứ hai là mừng gia đình mình có vụ cà phê trúng đậm. Em đừng uống, chỉ chạm môi, để anh uống thay bác ! Ly này, là mừng em sắp xong lớp 12 rồi, cổng trường Đại học rộng mở chờ đón em. Em nhấp được bao nhiêu thì tùy, còn lại để anh ! Còn ly này là uống vì sắc đẹp của em, một sắc đẹp trời ban cho làng...". Đông chưa nói hết câu, Kan Mai đã dốc cạn. Trời ơi, sao có người đàn ông con trai lịch lãm đến thế, hiểu tâm.lý đàn bà con gái đến thế ?

(Hết phần 1)

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Miền hoa trắng (Phần 1)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn