Mưu sinh

Phạm Thúy Hậu

03/10/2021 09:11

Theo dõi trên

- A lo! Hãng Tắc xi ... phải không? Cho một xe 4 chỗ ra bến xe...đón khách nhé!

ch-lg-que2b-1633227018.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tâm. Nguồn: Internet.

 

Nghe tổng đài gọi đến, tôi vội đi thẳng ra bến xe. Trời đã xâm xẩm tối. Một người phụ nữ đội chiếc mũ màu trắng đến cạnh xe của tôi và nói:

- Anh cho em về Hà Giang nhé!

- Bạn cho tôi địa chỉ cụ thể, xe sẽ chở bạn về tận nơi. Nếu không phải lội ruộng.

Chiếc xe gạt sương đêm, lao nhanh trong màn trời đen thẫm, không có trăng sao. Trên xe, tôi và người phụ nữ đó không nói câu nào với nhau. Cô ta có vẻ mệt mỏi và ngủ say sưa không biết gì. Khi xe đến Bắc Quang thì người phụ nữ đó tỉnh giấc và nói:

- Em vừa ra tù đấy, anh sợ không? Khi nào đến nơi, thằng bồ em ra trả tiền nhé...

Xe tiếp tục chạy, qua một quán bán hàng tạp hoá, nhìn qua ánh đèn pha, tôi thấy một người đàn ông xăm trổ đầy mình chạy ra. Tôi dừng xe. Anh ta hỏi tiền và móc túi quần đếm rồi cho tôi. Người phụ nữ đó đi theo vào nhà. Anh ta nói vọng lại:

- Anh thiếu của chú 20.000 đấy!

Tôi quay đầu xe và xé màn đêm trở về. Trong đầu thầm nghĩ: nếu cô ta không có trả, chắc mình phải chịu, biết làm thế nào.

Lần khác, khi đêm đã khuya, theo cuộc gọi của tổng đài TX, tôi đến qua bến xe đón khách. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô ta nói đủ cho mình tôi nghe thấy:

- Anh cho em về làng ... xã...

Tôi đồng ý. Khi xe đến một khoảng đất trống rộng ven đường thì cô ta xin xuống và dặn tôi : "Anh đợi em một lát".

Tôi định hình nhìn lại thì ra là bãi tha ma. Cô ta xuống đây làm gì nhỉ, cái nơi vắng vẻ đến rợn người này. Cô gái rút 2 cái điện thoại ở túi xách ra, sau đó lấy một cái gọi cho ai đó. Và nói chuyện rất lâu... Khi lên xe cô gái nói với tôi:

- Em vừa nói chuyện với chồng em đấy. Anh ấy chết rồi. Em buồn quá, không thiết tha gì nữa.

Thì ra, cô gái đang trong thời gian bị sốc, chưa kiểm soát được hành vi của mình. Tôi ái ngại nhìn cô ta an ủi:

- Cuộc sống là vô thường, hãy cố lên!...

Cô gái lí nhí cảm ơn với giọng khàn khàn...

Có lần, tôi chở một gã dở say. Khi lên xe, gã cứ lảm nhảm nói đủ điều. Tôi khẽ hỏi: "anh về đâu" thì hắn quắc mắt: "Tao muốn đi khắp nơi, mày không phải hỏi". Rồi hắn cười hô hố, sặc mùi rượu. Hình như hắn cách nhà mình một xã, tôi đoán vậy và đưa hắn đến gần cổng UBND xã. Tôi mở cửa đưa gã xuống. Gã vùng vằng:

- Tao không xuống !

Vừa bước chân xuống khỏi xe, gã vớ được cây gậy ven đường vụt tôi. May là né được nhưng tay cũng bị sưng.

Những ngày đầu tiên bước vào làng tắc xi dở khóc, dở cười. Nhọc nhằn mưu sinh để kiếm sống. Bao nhiêu chuyện gặp bất ngờ trên những chuyến xe. Mẹ tôi luôn lo lắng và dặn dò : "nếu gặp người già, hoặc người khó khăn thì con bớt cho họ, mình chịu thiệt tí cũng được".

Hành trình của những chuyến đi cũng giúp tôi hiểu rất nhiều điều mà ở giảng đường tôi chưa học đến. Mỗi người một nghề, điều cần nhất là cái tâm. Tôi nghĩ đơn giản như thế.

(Viết theo lời kể của một lái xe trên hành trình về Hà Nội)

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mưu sinh" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn